TỰA ÁNH SAO MANG TÊN EM – Nguyễn Hoàng Bảo Trân

Lớp – Trường: Lớp 10 Song Ngữ – Trường THPT Chuyên Trần Phú

Lần đầu tiên Stella gặp Roy là vào một ngày đầu thu.

Khi ấy, do một tai nạn giao thông mà Stella bị gãy xương chân, phải vào viện. Tưởng chừng như cô sẽ phải trải qua những ngày tháng buồn chán ở nơi toàn mùi thuốc sát trùng ấy, thì định mệnh đã cho cô gặp gỡ Roy – nam điều dưỡng được cử đến để theo dõi tình hình bệnh của cô.

“Cô tên là gì?”

“S-Stella!”

“Cái tên thật đẹp làm sao, nó mang ý nghĩa của những vì tinh tú lấp lánh đó. Rất vui được gặp cô. Từ hôm nay tôi sẽ chăm sóc cô cho đến khi chân cô lành hẳn nhé!”

Trái tim cô không khỏi đập rộn ràng ngay lần đầu nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú và nụ cười ấm áp như ánh ban mai ấy. Phải chăng đây là tình yêu sét đánh như người ta thường nói? Cô cũng không biết nữa, chỉ biết rằng ánh mắt mình không thể rời khỏi anh.

Suốt ba tháng nằm trong bệnh viện, Stella được Roy chăm sóc vô cùng tận tình. Anh nhẹ nhàng tháo nẹp, quấn băng, giúp cô di chuyển để làm vệ sinh. Lúc cô khổ sở vì những cơn đau, sưng phù dữ dội nơi vết thương, anh đều ở bên động viên, an ủi cô vượt qua. Khi mẹ cô đến thăm mang theo hoa quả, anh còn tốt bụng đến nỗi giúp cô gọt táo, hay mua giùm cô cốc cà phê ở máy bán hàng tiện lợi. Biết cô chán vì phải nằm lì trong phòng bệnh, anh đẩy xe lăn đưa cô ra khuôn viên bệnh viên hóng gió và ngắm vườn hoa cho thỏa thích. Hoa ở khuôn viên tỏa hương thơm ngát, như một nụ hoa mang sắc tình yêu cũng đang chớm nở trong lòng Stella.

Thế rồi ngày ra viện cũng đến. Tối hôm ấy, biết rằng sau này sẽ khó có cơ hội gặp nhau, cô lấy hết dũng khí đến chỗ điều dưỡng Roy để thổ lộ tình cảm bấy lâu nay của mình.

“Roy, em thích anh! Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy anh, em đã thích anh rồi!”

Roy có hơi bất ngờ. Lát sau anh ngập ngừng.

“Cảm ơn lời bày tỏ của cô dành cho tôi, nhưng xin lỗi, tôi không có cùng cảm xúc với cô.”

“Tại sao? Nếu anh không thích em, tại sao lại dịu dàng, ân cần với em đến thế? Nếu anh không thích em, thì sao lại luôn ở bên khích lệ em mỗi khi em gặp khó khăn? Nếu anh không thích em, tại sao lại không ngại khổ gọt táo, mua cà phê cho em bất chấp điều đó không thuộc phận sự của anh?…”

“Có lẽ cô hơi nhầm lẫn rồi. Việc chăm sóc và động viên tinh thần bệnh nhân là trách nhiệm của mỗi người điều dưỡng. Nếu đổi lại là một người khác trông nom cô, tôi nghĩ họ cũng sẽ hành xử giống tôi.”

Stella lặng người. Giọng nói ngọt ngào, ánh nhìn trìu mến anh dành cho cô từ trước tới giờ không phải là tình yêu nam nữ, mà chỉ là sự thương cảm đối với một bệnh nhân thôi ư? Hóa ra trong đoạn tình cảm này chỉ có mình cô nhiệt tình với tới, còn anh thì không hề để ý chút nào sao? Là cô tự ươm mầm đóa hoa tình yêu nảy nở trong lòng bằng bức tranh màu hồng cô vẽ nên, cuối cùng bị anh dập tắt trong chốc lát. Là cô trước giờ cứ ảo tưởng, nghĩ rằng cô yêu anh, và anh cũng yêu mình, đối xử với mình đặc biệt hơn những người khác. Hóa ra, là tự cô đa tình.

*****

Đã một tháng trôi qua kể từ ngày Stella quay trở lại nhịp sống bình thường, đến nơi làm việc. Thường sau khi khỏi bệnh, con người ta sẽ phấn chấn hơn, nhưng không, trông cô ngày càng thiếu sức sống: tóc tai rũ rượi, mắt có quầng thâm, quần áo xộc xệch. Nhiều đêm nay cô trằn trọc không ngủ, luôn giật mình tỉnh dậy vào ban đêm hay thường bất giác hoảng sợ, rùng mình không có lí do. Có lẽ, vì phải chấp nhận sự thật rằng mình đã bị từ chối, cô mới đày đọa bản thân đến mức này.

Hôm nay cũng là ngày cô bạn thân của Stella – Kaylin quay trở lại làm việc sau quãng thời gian nghỉ phép du lịch với gia đình. Khi vừa trông thấy Stella, cô không khỏi kinh ngạc kêu lên.

“Trời ơi, cậu sao vậy?! Cậu nói với tớ cậu khỏi bệnh rồi, mà sao giờ trông còn xơ xác hơn cả trước khi bệnh thế này? Lại vì thất tình đúng không? Nhỏ bạn này, đứng dậy, tớ dẫn cậu đi ăn!”

“Đi uống rượu đi, tớ không muốn đi ăn.”

“Bình thường cậu không bao giờ uống rượu cơ mà? Sao hôm nay…”

“Cậu nói nhiều quá, chưa nghe thấy câu mượn rượu giải sầu bao giờ à?! Đi uống rượu đi!”

“Th-Thôi được, chiều ý cậu một lần.” Kaylin không chắc chắn lắm, cô chỉ muốn bạn mình tươi tỉnh hơn chút.

Khi hai người đến một quán rượu cách công ty không xa, Kaylin gặng hỏi: “Cậu từ bao giờ thành ra thế này? Có phải từ đợt cậu kể tớ cậu bị người ta từ chối không? Hôm đó tớ đang ở ngoài đảo, máy tớ ngoại tuyến nên nghe không rõ lắm…”

Stella bỗng giật mình. Dù chuyện Roy không yêu cô đã rõ như ban ngày, thế nhưng trong đầu cô tự dưng dấy lên một ý nghĩ kích thích cô như điện xẹt; một loại ảo giác mơ mơ hồ hồ xuất hiện đột ngột, điều khiển dây thần kinh khiến cô không kiểm soát được lời nói.

“Đâu, Roy yêu tớ mà, yêu tớ lắm luôn. Anh ấy yêu thầm tớ, tớ cũng vậy, chúng tớ sắp tới với nhau…”

“Roy nào? Cái người từ chối cậu á?» Kaylin sốt ruột.

“Từ chối bao giờ?! Anh ấy yêu tớ, chỉ là ngại quá chưa nói ra mà thôi, hà hà hà… »

“Thế bữa trước cậu khóc om sòm rồi kể tớ chuyện cậu bị đá là thế nào? »

« Bịch! » Stella gục xuống bàn, bất tỉnh nhân sự do quá say. Kaylin cố gắng đỡ cô dậy, để ý thấy sao dạo này cô gầy quá. Cô gọi điện tới trưởng phòng xin nghỉ phép cho Stella, rồi gọi taxi đưa bạn về nhà. Mẹ Stella hốt hoảng ra đón.

“Trời ơi, sao con bé say mèm thế này?”

“Dạ hôm nay bạn ấy uống có hơi quá cô ạ, chắc có tâm sự gì đó. Cháu vừa đỡ bạn ấy thấy nhẹ lắm, cô nhớ nhắc bạn ấy giữ gìn sức khỏe cô nhé.”

“Ừ, cô cũng hơi lo. Từ ngày xuất viện, nó cứ tan làm là lên thẳng phòng, không cho ai vào. Đã thế lại còn thường xuyên đặt rất nhiều hàng được bọc kỹ, không cho cô xem. Cô dạo này cũng bận việc quá, ít quan tâm tới con bé…”

Kaylin thầm nghĩ, cái khổ nhất là khổ vì tình. Cô cũng không cam tâm nhìn người bạn trước kia luôn nhí nhảnh, vui tươi, tích cực giờ thành như vậy, nhưng cũng không biết làm gì khác ngoài gửi gắm, khuyên nhủ tới mẹ Stella. Cô biết, Stella thiệt thòi từ bé.

*****

“Mẹ cô mang lê và táo đến này. Cô muốn ăn quả gì trước, tôi gọt cho.”

“Táo, em muốn ăn táo! Nhớ gọt sạch vỏ giúp em nha!”

“À mà quên, sao tôi lại phải gọt táo giúp cô nhỉ? Tôi chỉ có trách nhiệm chăm sóc, thay nẹp cho bệnh nhân thôi, gọt táo cô hãy nhờ mẹ cô. Tôi còn có bệnh nhân khác, xin phép đi trước.”

“Không, anh đừng đi, xin anh, khônggggggg!!!”

Stella bừng tỉnh sau giấc mơ hết sức chân thật. Nước mắt cô đã làm nhòe hai mi từ bao giờ. Một cảm giác lành lạnh sống lưng, kéo theo cơn buồn nôn dữ dội khiến cô chạy vội vào nhà vệ sinh, ôm bụng ho khan. Dạ dày Stella cuộn lên từng cơn đau nhói như từng đợt thủy triều đập mạnh vào thành mạch, chân tay cô co giật không dừng, mồ hôi tuôn ra như thác chảy dù bây giờ đang là giữa tháng 10. Cô dùng một tay nắm lấy cổ, một tay ôm bụng, cố hết sức thải hết ra cái sự khó chịu đang tồn tại trong người cô. Cô nhớ, mỗi lúc cô đau đớn vì vết rạn ở chân, Roy luôn nắm chặt lấy bàn tay cô, rồi vỗ nhẹ lên vai để trấn an cô. Nhưng giờ đây, trong bóng tối, trên nền nhà vệ sinh lạnh lẽo, cô ở đó, khổ sở, bất lực, không có ai giúp đỡ, cố một mình chống chọi với những triệu chứng đáng sợ đeo bám mình nhiều ngày nay mỗi khi cô uống rượu. Stella vốn là người có tửu lượng kém, không bao giờ động vào thứ thức uống đầy độc hại này, nhưng giờ lại tựa như con thiêu thân lao vào đốm lửa, dùng chất độc đầy mê hoặc đó để làm người bầu bạn qua ngày, vơi đi những nỗi buồn giấu kín. 

Rượu mang lại cho cô nỗi đau về thể xác, nhưng lại giúp cô xoa dịu nỗi đau tinh thần về một tình yêu đơn phương không thành. Cô cầm lấy vòi hoa sen, xả nước vào mặt mình để thoát khỏi cơn ác mộng đó. Stella lê từng bước đến bồn rửa mặt; khuôn mặt luôn nở nụ cười, tràn đầy nhuệ khí ngày nào nay trong gương trông thật khác lạ: hốc hác, mắt có tia đỏ và sa sầm đi nhiều. Cô nhìn chằm chằm vào gương không chớp mắt, mấp máy môi khe khẽ.

“Roy, em không thể để anh rời xa em.”

Trong khi đó, sau khi Kaylin trở về nhà, bố cô gọi cô vào phòng khách để nói chuyện quan trọng.

“Con bé này, từng đấy tuổi rồi, ít ỏi gì mà chưa kiếm một tấm chồng về ra mắt bố mẹ cơ chứ?”

“Bố thật là, phụ nữ hiện đại như con muốn tập trung cho sự nghiệp trước.”

“Thôi thôi, cô chỉ giỏi phản biện. Giờ cô chẳng cần lo, người bố này đã tìm giúp cô đối tượng xem mắt rồi.”

“Gì vậy bố, xem cái gì cơ chứ!”

“Này nhá, con nhà người ta là điều dưỡng viên ở bệnh viện nổi tiếng, cao ráo, đẹp trai, tài giỏi, tốt bụng, rất hợp với một cô công viên nhân sở như con. Cơ mà thằng bé hơi bận, nên hẹn con tới tháng sau nữa mới đi ăn.”

“Thôi, con không đi đâu!”

“Không đi cái gì, con không định giữ thể diện cho bố hả?! Nhất định phải đi nghe chưa! Mà bố nói trước tên thằng bé cho con để có gì còn dễ nói chuyện. Tên gì ấy nhỉ…À đúng rồi, Roy! Roy trong hoàng tộc ấy!” Bố cô hí hửng.

Kaylin thoáng nghe cái tên có chút quen, nhưng không nghĩ ngợi nhiều mà gật đầu đồng ý với bố cho có lệ.

*****

Sáng hôm sau, Stella xin nghỉ làm. Cô đến bệnh viện X nơi mình từng nằm để điều trị chấn thương. Cô bịt khấu trang kín mít, cố gắng không để lộ ra khuôn mặt có thể dọa sợ người khác. Cô đến hỏi lễ tân đang trực.

“Xin lỗi, cô có thể cho tôi xin số điện thoại của nam điều dưỡng viên tên Roy được không?”

“Dạ được, cô chờ tôi một chút.”

Sau khi có được số điện thoại của Roy, Stella vui mừng nhảy cẫng lên. Cô không dám gặp anh lúc này, nên đành phải liên lạc qua điện thoại. Cô tự nhủ mình sẽ nhắn tin cho anh thật nhiều, để cho anh biết cô yêu anh đến nhường nào.

“Ting! Em yêu anh, yêu đến mức không thể dừng lại.”

“Ting! Em đang ngồi nghĩ về anh, nghĩ xem anh có yêu em như cách em yêu anh không.”

“Ting! Anh đang làm gì thế? Thần giao cách cảm giữa chúng ta cho em thấy anh chắc đang nhớ em.”

“Ting! Em muốn được ở trong vòng tay anh, được nghe anh nói yêu em.”

“Ting!…”

Đã nhiều ngày trôi qua, ngày nào Roy cũng nhận được hàng chục tin nhắn như vậy, mỗi tin cách nhau chừng năm, mười phút. Lúc đầu anh nghĩ rằng có ai đó gửi nhầm, nhưng đến hiện tại thì anh không còn gì để nghi ngờ nữa: Roy đang bị quấy rối bởi một người lạ mặt. Anh cố gắng không quan tâm, rồi dần dần phải cố xóa lịch sử cuộc trò chuyện, và thay số điện thoại mới để tránh không bị làm phiền. Roy nhớ rằng anh không hề tiết lộ số cho bất cứ ai, vậy khả năng ai đó biết số của anh có thể là qua nơi làm việc – bệnh viện. Anh tự nhủ rằng ngày hôm sau sẽ dặn lễ tân cẩn thận lại vấn đề này.

Về phía Stella, sau khi phát hiện số điện thoại cô vẫn hay gửi những lời yêu thương mỗi ngày không còn tồn tại, cô đoán có thể Roy đã xóa số rồi. Cũng đúng thôi, một người lạ mặt cứ liên tục gửi mình những tin nhắn cuồng si quá mức như thế thì chỉ có ai ngốc mới để yên. Trước đây cô sẽ nghĩ những việc như thế này thật điên rồ và mang tính quấy rối, thế nhưng giờ chính cô lại đang thực hiện những việc đó, một cách vô lo vô nghĩ mà không cần biết đối phương sẽ thấy ra sao. Cô chỉ là muốn được gần anh hơn để bày tỏ tình cảm của mình, cô sợ hãi khi mất đi mối liên hệ với anh. Có phải cô cũng đã điên rồi không, quá cố chấp theo đuổi một tình yêu không thuộc về mình? Từ bao giờ mà cô cứ phải tự dối lòng rằng Roy yêu cô và sẽ sớm trở về bên cô? Có lẽ thứ tình yêu như một loại mê dược này đã khiến cô chìm quá sâu rồi, không thể thoát ra, không thể chối bỏ mà chỉ có thể phục tùng, chỉ có thể theo đuổi một cách mơ hồ, điên dại và bất chấp.

*****

Sáng hôm sau, Stella vẫn xin nghỉ làm. Cô lại đến bệnh viện X, nhưng lần này thay vì hỏi số điện thoại mới của Roy, cô lại hỏi xem anh đang chăm sóc bệnh nhân ở khoa nào. Khoa Nhi. Cô đến căn phòng đã được chỉ dẫn, ngắm anh từ xa qua tấm kính trong suốt trên cửa ra vào. Anh đang nói chuyện với một cậu bé rất vui vẻ, anh làm cử chỉ tay thành hình các con vật để làm cậu bé cười. Đã lâu rồi cô không nhìn thấy anh, cô nhớ khuôn mặt ấy, nụ cười ấy, giọng nói ấy đến nhường nào. Roy vẫn luôn ấm áp và dịu dàng như thế, Stella tự nhủ, bảo sao cô lại dễ rơi vào lưới tình của anh đến vậy. Cô bất giác cầm điện thoại lên và chụp lén anh, miệng tủm tỉm cười như thể vừa tìm được kho báu vậy. Thật may, anh không hề nhận ra, và giờ này cũng ít người ra vào bệnh viện. Cô chăm chú đến nỗi chỉ dừng lại khi nghe thấy tiếng bước chân của các bác sĩ đang đến gần.

Stella cảm thấy vui sướng khi có được những bức hình của Roy, nhưng lại lưu luyến không muốn về. Cô có một quyết định táo bạo: theo dõi anh. Thế là Stella ngồi đợi ở quán cà phê trước cổng bệnh viện đến tận trưa, khi mọi người được về nhà để nghỉ ngơi. Tim cô hẫng một nhịp khi thấy Roy dắt xe ra khỏi chỗ gửi, cô vừa hồi hộp, vừa khẩn trương leo lên xe để không mất dấu xe của anh. Cô cứ thế đi theo anh suốt cả một đoạn đường dài, cô mặc quần áo và bịt mặt kín mít nên anh không thể nhận ra được. Chẳng mấy chốc, Stella đã đến nhà của Roy. Đó là một căn nhà màu trắng, không quá lớn, trông rất ngay ngắn và xinh xẻo; trước cửa nhà trồng một giàn hoa giấy màu hồng rủ xuống tạo nên một khung cảnh vô cùng thơ mộng. Thật giống căn nhà của cô hồi nhỏ, và thật giống như ngôi nhà mà cô luôn tưởng tượng. Trong giấc mơ, đã bao lần hiện ra trước mắt cô bức tranh nơi cô được sống chung với anh ở căn nhà của riêng họ; anh và cô hạnh phúc bên nhau, cùng chăm sóc cây cối và nuôi một chú chó nhỏ. Giấc mơ ấy giờ đây thật gần mà cũng thật xa, có thể thu vào ánh mắt nhưng lại chẳng thể với tới. Hóa ra anh sống ở đây, một mình, vì cô từng nghe anh kể. Cô đỗ xe nép ở một bức tường gần đó, nhìn kĩ và cố nhớ địa chỉ nhà Roy. Hôm nay quả thật là một ngày “bội thu” đối với Stella, cô nghĩ, vì mình không những chụp được hình anh lại còn biết được nơi anh đang sống – điều đó như giúp cô hiểu anh hơn một chút. Cô tự nhủ, có thể cô sẽ thường xuyên ghé qua đây.

*****

Dạo này Roy thấy rất kì lạ, luôn cảm giác có ai đang theo dõi mình. Anh luôn bất giác giật mình, nhìn liên tục xung quanh ngay cả khi đang làm việc trong phòng bệnh hoặc đi trên đường. Có những lúc anh luôn cố gắng phi xe về nhà thật nhanh dù không ai đuổi theo, vừa về tới nhà là vội vàng vào trong, khóa cửa thật chặt như sợ có trộm vậy. Anh nhớ có hôm, khi anh đang ngồi trông bệnh nhân ngủ, anh đã nghe thấy rất rõ tiếng tách tách liên tục phát ra từ ngoài cửa ra vào cùng ánh sáng nhấp nhánh trong một khoảnh khắc. Anh đã cố gắng chạy nhanh ra để tóm được kẻ đó, nhưng cuối cùng lại lực bất tòng tâm, để mất dấu. Đặc thù công việc của anh lại còn phải luôn ở bên bệnh nhân, không được đi quá xa, nên anh rất tiếc vì không thể đi khắp cả bệnh viện để tìm cho ra người đứng đằng sau là ai. Rồi làm đủ mọi cách, như đứng trước cửa nhà quan sát, về nhà cố gắng đi khác đường, thử đặt camera…anh đều thất bại. Chắc chắn rồi, tuy gặp bất ổn về mặt tâm lí, nhưng Stella vốn là một cô gái thông minh và nhanh nhạy, đương nhiên cô sẽ không để lộ bất cứ sơ hở nào để anh phát hiện và tìm ra cô. Cô muốn thể hiện tình cảm với anh, khoa trương nhưng phải bí mật.

Tưởng chừng như anh sẽ phải báo cáo với cảnh sát về sự quấy rối “không rõ lí do này”, thì một tuần sau cảm giác bị theo dõi và bị chụp lén không còn đeo bám anh nữa. Nhưng thay vào đó, lại là những món quà lớn nhỏ được gửi tới nhà anh đều đặn vào buổi trưa và buổi trưa và buổi tối. Lúc là một chiếc bánh ga tô được viết dòng chữ “I love you”, khi thì một bó hoa hồng đủ một trăm bông tỏa hương thơm ngát, còn có cả chậu cây, quần áo, gấu bông…luôn được xếp ngay ngắn ngay trước cửa ra vào. Đặc biệt, mỗi một món quà đều được gửi kèm theo một tấm hình được nhét ngay ngắn bên trong: là hình của anh, tất cả đều là ảnh chụp anh. Khi anh nói chuyện với bệnh nhân, khi anh đứng sắp xếp lại dụng cụ y tế, hay khi anh đi dạo trong khuôn viên…, mọi khoảnh khắc đều được chụp lại bằng góc đẹp nhất. Tuy có chút cảm động với những gói quà được bọc và trang trí cẩn thận gửi cho mình, anh lờ mờ đoán ra, chủ nhân của những món quà này và người bí hiểm luôn theo dõi anh chính là cùng một người, và người đó…yêu anh. Nhưng là ai, là ai mới được chứ? Anh cứ mãi đắm chìm trong sự khó hiểu đó, cho đến một ngày, người đó vô tình nhét nhầm tấm ảnh của một cô gái thay vì hình chụp anh. Là một cô gái có tóc màu hạt dẻ, đôi mắt như biết cười và hai má ửng hồng, phúng phính tựa hai chiếc bánh bao. Anh sững sờ khi cầm bức ảnh trong tay. Không thể nào, không thể là người đó! Người đó trong tiềm thức của anh luôn rất tuyệt vời, người đó sẽ không bao giờ có thể thực hiện những hành vi quấy rối như thế! Cớ sao anh không thể ngăn bản thân mình không khỏi nghi ngờ chứ? Rõ ràng anh đã từ chối rất dứt khoát rồi, tại sao người đó vẫn còn không chịu buông tay? Anh không hiểu, thực sự không hiểu, và cũng không muốn hiểu.

Suốt nhiều tuần, Stella đều không đi làm. Cô phung phí tiền bạc vào việc mua rượu, và cả vào việc mua đồ cho Roy. Cô muốn anh biết được thành ý của mình thể hiện qua những món quà cùng những tấm hình được chụp rõ nét, nên lúc nào cô cũng chọn lựa cẩn thận, trang trí thật đẹp rồi hàng ngày, như một thói quen, nhờ người giao đến và đặt trước cửa nhà anh. Hôm nay thì khác, vì nhớ khuôn mặt anh, và cũng vì muốn tự thưởng cho mình một bữa uống rượu thỏa thích sau nhiều ngày nhịn để tránh đau dạ dày, Stella đã ghé một quán ăn ngay gần bệnh viện X để vừa ăn vừa tiện theo dõi Roy. Nhưng anh lại tan làm sớm hơn mọi khi. Stella đoán chắc hôm nay Roy có việc gì bận, nên cô quyết định sẽ lại gửi quà cho anh thay vì “theo anh về nhà” như thường lệ. Do đã xin nghỉ làm một thời gian nên giờ cô khá rảnh rỗi, cô ngon lành thưởng thức nốt món bít tết và nhâm nhi thêm hai chai rượu nữa, trong lòng vui vẻ thầm nghĩ xem hôm nay sẽ tặng anh thứ gì. Ăn uống xong, Stella lảo đảo bước ra khỏi quán, say đến mức suýt nữa ngã nhào ra đằng trước. Vì khó thở nên cô không đeo khẩu trang nữa, mà hấp tấp leo lên xe, tự nhủ sẽ phóng thật nhanh về nhà để ngủ một giấc. Nhưng sức cô hiện tại không đủ để đi nhanh như thế: cô lái rất chậm, tay không vững, đầu óc như quay cuồng, toàn thân mềm nhũn nhưng phải cố gắng giữ thẳng để ngồi yên, không thì sẽ gây ra tai nạn mất. Tầm mắt cô xa xăm vô định, nhìn mọi thứ đều mờ mịt như sắp tắt, cho đến khi dừng lại trên một bóng người quen thuộc.

Từ xa, cô đã trông thấy Roy bước ra khỏi xe. Anh thay quần áo đồng phục bằng một bộ suit màu xám cùng cà vạt đen thanh lịch, trông thực sự rất cuốn hút. “Hóa ra hôm nay anh ấy muốn tự thưởng cho mình một bữa ăn ở nhà hàng”, cô vừa nghĩ vừa ngắm anh, cười thầm như một con ngốc. Thế nhưng điều khiến cô không ngờ tới là anh lại mỉm cười dịu dàng, đưa tay nắm lấy tay ai đó rồi dìu người đó đứng dậy từ trong xe. Một cô gái rất xinh xắn, mái tóc màu vàng nổi bật lại càng thêm tỏa sáng dưới ánh nắng chói chang của mặt trời vào buổi trưa; cô mặc một chiếc váy dài màu xanh dương tôn dáng, khoe khéo cơ thể nhỏ nhắn, cân đối. Stella nheo mắt nhìn, trong lòng bỗng nổi lên một cơn giận dữ, ghen tuông như một đợt sóng thần đang cuồn cuộn kéo tới. Khi thấy rõ khuôn mặt của cô gái ấy, Stella mới càng sửng sốt hơn.

“Cảm ơn anh đã mời em bữa ăn ngày hôm nay.” Kaylin nở nụ cười rạng rỡ, nói với Roy.

Là bạn thân từ thuở nhỏ của cô – Kaylin? Gương mặt ấy, giọng nói ấy, không thể sai được! Kaylin luôn theo chủ nghĩa độc thân cơ mà, sao giờ lại đứng đây tình chàng ý thiếp với Roy? Họ thường xuyên đi ăn và hẹn hò thế này sao? Tại sao cô lại được ngồi trong xe riêng của Roy, được anh ấy nắm tay tình tứ đến thế? Tại sao Kaylin lại thân mật với người mà mình yêu nhất? Rốt cuộc hai người bắt đầu có mối quan hệ từ khi nào, quen biết nhau ra sao…Stella đều không muốn nghĩ nữa, chỉ biết hai bàn tay của cô đã nắm chặt lại từ khi nào. Mắt cô ánh lên tia đỏ, trán nổi gân trông vô cùng đáng sợ; cô giờ tựa như một con hổ hung dữ, chỉ chờ thời cơ là có thể bộc phát thú tính. Cô mặc chiếc xe máy đổ rầm trên mặt đường, tức giận lao nhanh về phía đôi nam nữ đang nói chuyện vui vẻ.

“Stella, trùng hợp quá, sao cậu lại ở…” Kaylin quay ra, chưa kịp nói hết câu thì đã bị Stella điên tiết nắm lấy vai, giật tóc một hồi rồi đẩy mạnh về phía sau. Theo quán tính, Kaylin ngã ra mặt đường, đúng lúc một chiếc xe tải đang đi tới.

“Rầm!!!”

“Có tai nạn! Trời ơi, giết người rồi!”

Chỉ khi nhìn thấy một dòng máu đỏ tươi đang từ từ chảy ra từ đầu Kaylin, cô mới sửng sốt định thần lại mình vừa làm gì. Rất đông người hoảng hốt chạy đến chỗ nạn nhân, cả Roy cũng vậy. Tiếng còi xe cứu thương kêu inh ỏi, tiếng la hét, tiếng hô hoán nhờ giúp đỡ…đều rõ mồn một bên tai cô. Đây không phải là một giấc mơ, mà là một hiện thực u tối đang phơi bày trước mắt. Tay của cô vẫn còn giữ nguyên trạng thái đẩy người khác. Đúng, cô giết người rồi, còn là người bạn thân nhất của cô. Cô đứng bất động, thấy toàn bộ mọi vật xung quanh bỗng mang một màu xám xịt, cho đến lúc người ta ráo riết đi tìm thủ phạm, cô mới giật mình hoảng sợ bỏ trốn.

Chưa bao giờ Stella đi xe nhanh đến thế, mặc dù men rượu vẫn còn chưa hết; cô nhớ cô đã phải khổ sở lao qua dòng người để thoát thân như thế nào. Chạy vội vã lên tầng, cô đóng chặt cửa phòng và ngồi sụp xuống. Tay quơ quơ xung quanh để với lấy chai rượu, cô mở nắp, run run cầm lấy cổ chai, vội vàng uống một ngụm thật lớn đến nỗi rượu tràn ra khóe miệng, rơi xuống chiếc áo trắng tinh cô mới mua. Rượu rơi xuống nhuốm đỏ chiếc áo, cô sợ hãi tưởng tượng như đôi tay mình đang nhuốm đầy máu của Kaylin. Kaylin chết rồi, mà người khiến cô ấy chết không ai khác chính là cô. Tự khi nào, từ một cô nhân viên công sở luôn vô tư yêu đời, cô đã trở thành một phạm nhân? Cô biết chắc chắn họ sẽ tìm thấy cô, sẽ buộc tội cô, rồi nhốt cô vào tù với án phạt lên đến hàng chục năm hay thậm chí là tử hình. Cô hình dung ra sự oán hận của bố mẹ Kaylin dành cho cô, sự suy sụp, thất thần của mẹ cô, và đáng sợ hơn là khuôn mặt đầy khinh bỉ của Roy khi biết cô là kẻ giết người. Cô không muốn như thế, cô không hề cố ý hại cô ấy, cô lúc ấy bị ma xui quỷ khiến…Stella muốn giải thích như vậy, nhưng ai sẽ tin đây? Sự mù quáng trong tình yêu từ lâu đã khiến cô không còn là chính mình, giờ chính là một cái xác không có hồn không có suy nghĩ, hoặc nói theo cách thậm tệ hơn là một con quỷ đội lốt người. Một cô gái như cô, có lẽ mãi mãi không xứng đáng có được tình yêu của bất cứ ai, mà chỉ có thể chôn chặt tương lai nơi chốn ngục tù. Stella hét lớn, ôm chặt lấy đầu mình vừa khóc vừa cười điên dại. Chai rượu cô cầm trên tay đã bị đánh rơi đến vỡ tan tành, những mảnh thủy tinh lấp lánh bắn ra tứ phía trên sàn. Cô không kiểm soát được bản thân, lấy một mảnh thủy tinh lớn liên tục cứa vào tay chân không ngừng như đang trách móc bản thân vậy. Kì lạ quá, máu đang chảy ra, nhưng sao cô lại không hề cảm thấy đau. Mọi thứ xung quanh như tối sầm lại, tựa như bóng tối nơi địa ngục. Cô ngã xuống.

*****

“Bác sĩ ơi, con gái tôi bị sao vậy?…”

Mẹ của Stella ngồi bên giường bệnh, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, bật khóc. Khi bà đi làm về, gọi cô xuống ăn cơm nhưng không thấy cô trả lời, bà lên phòng cô thì sững sờ với cảnh tượng trước mắt: Stella nằm giữa những mảnh thủy tinh vương vỡ cùng rượu tràn ra khắp sàn, trên người cô chằng chịt những vết thương còn đang rướm máu. Bà không thể miêu tả được rằng bà đã sợ hãi như thế nào khi cố lay cô dậy, khi thấy cô ngày càng xanh xao đi trong vòng tay mình, khi bất lực kêu gọi sự giúp đỡ của hàng xóm. Trong tâm trí của bà, Stella là một đứa trẻ rất ngoan, luôn nói không với rượu bia. Bà không hề biết cô bắt đầu khép kín bản thân, bắt đầu ngày càng gầy đi, bắt đầu mua rượu, bắt đầu uống rượu, bắt đầu hành hạ chính mình từ bao giờ…Bà không hề biết tất cả những điều đó. Giờ nhớ lại những câu nói ngày trước của cô với bà,“Mẹ hãy quan tâm con hơn được không?”, bà cảm thấy hối hận vô cùng; có lẽ, bà đã quá vô tâm với cô.

“Bệnh nhân Stella đây bị rối loạn tâm thần giai đoạn hai do lạm dụng rượu trong một thời gian dài.” Vị bác sĩ trung niên ôn tồn nói.

“Chẩn đoán cho thấy bệnh nhân chắc đã thường xuyên bị mất ngủ, sa sút tinh thần, mạch nhanh, đổ mồ hôi, run tay, kích động, lo âu, co giật…và dẫn đến tình trạng ngất xỉu như ngày hôm nay. May mắn thay con bé không bị nguy hiểm đến tính mạng. Hiện tại tôi đã truyền cho con bé vitamin B1 để chống suy kiệt cơ thể, tôi cũng sẽ cấp thêm thuốc Diazepam với liều lượng trung bình để giúp bệnh nhân an thần, giải tỏa lo âu khi con bé tỉnh lại. Trong quá trình điều trị, rất mong gia đình hợp tác với chúng tôi để động viên Stella, giúp con bé sớm cai rượu, vì con bé còn khá trẻ, không nên để bản thân quá lún sâu vào loại chất kích thích này.” Ông giảng giải.

“Ngoài ra…”

“Bác David!”

Tiếng gọi lớn của Roy cắt ngang lời vị bác sĩ định nói. Anh thở hồng hộc, tay chống lên đùi, trên trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi. Anh hối hả chạy đến, có thể thấy anh còn chưa kịp về nhà thay quần áo, vì trên áo anh vẫn còn dính vết máu của Kaylin lúc đỡ cô.

“Cô ấy thế nào rồi ạ?”Anh lo lắng hỏi.

Roy là người đã chứng kiến tất cả sự việc. Lúc nhìn thấy Stella, anh chỉ nhận ra bệnh nhân cũ của mình khi Kaylin gọi tên cô. Ngày đầu gặp cô, anh đã bị ấn tượng bởi đôi mắt sáng long lanh, khuôn mặt tươi tắn cùng đôi má luôn ửng hồng như hai trái đào. Nhưng khoảnh khắc ấy, người trước mắt anh đầu tóc rối bù, mí quầng, môi thâm, khuôn mặt sa sầm không có lấy một tí sức sống, trừng mắt nhìn anh đầy giận dữ. Khi Roy chưa kịp phản ứng thì cô đã vội túm tóc và đẩy Kaylin, khiến anh trở tay không kịp. Sau khi đưa Kaylin tới bệnh viện, anh đã mau chóng đi tìm cô để hỏi han sự tình, vì anh biết lúc đó cô đang bất ổn và biểu hiện thực sự không giống một người bình thường.

“Bà ở đây chăm sóc con bé đi, tôi có chuyện muốn nói với cậu này một chút.” Ông David nói với mẹ Stella rồi kéo Roy ra ngoài.

“Nói bác nghe, hôm nay đã xảy ra chuyện gì?”. Ông nhìn chăm chú chiếc áo dính máu của Roy, thầm nghĩ rằng bệnh nhân nằm trong kia chắc chắn có liên quan đến chuyện của anh.

Roy từ tốn kể lại cho ông toàn bộ sự việc ngày hôm nay. Sau khi nghe xong, mặt ông thoáng một chút ngạc nhiên, rồi trở lại với vẻ trang nghiêm hàng ngày, vuốt ve bộ râu ra dáng gật gù.

“Vậy là bác đã đoán đúng. Roy, cháu có biết cô bé trong kia mắc bệnh gì không?”. Ông nói.

“Đó là hội chứng Erotomania.”

“Hội chứng…Erotomania?” Roy lần đầu tiên mới nghe thấy.

“Phải, là căn bệnh tâm lí phát sinh khi người bệnh quá yêu một ai đó và hoang tưởng người ấy cũng yêu mình mãnh liệt như vậy.” Ông tiếp lời của anh.

“Bệnh này thường xuất hiện đột ngột mà không cần thời gian ủ bệnh, dễ bị kích thích bởi các chất chứa cồn như rượu, bia. Người mắc chứng bệnh này có biểu hiện cuồng yêu, liên tục nói hoặc kể về người ấy; bệnh nhân sẽ bị ám ảnh với việc cố gắng gặp gỡ, giao tiếp hoặc làm cho cả hai được ở bên nhau. Những triệu chứng chính thường được biểu hiện như là gọi điện thoại, nhắn tin cho người ấy mà không cần đáp trả; có hành vi quấy rối người ấy; rối loạn giấc ngủ, rất khó ngủ vào buổi tối; luôn có những suy nghĩ ảo tưởng về người ấy hoặc thậm chí nghiêm trọng hơn là không kiểm soát được hành động, có thể bạo lực với tất cả những người kề cận hay thân thiết với người ấy.”

Roy giật mình nhận ra, những lời ông nói đều hoàn toàn trùng khớp với những sự kiện đã xảy ra suốt thời gian qua. Từ việc cô nhắn cho anh những tin nhắn kì lạ, chụp lén anh, đứng lấp ló trước cửa nhà anh, gửi vô vàn những món quà không thông báo trước, đến hãm hại ngay cả chính người bạn thân của mình chỉ vì nói chuyện với anh…Tất cả chúng, đều có mối liên kết với nhau đến bất ngờ.

“Nguyên nhân của căn bệnh này thường xuất phát từ việc bệnh nhân thiếu thốn tình cảm từ thời thơ ấu, điều đã ảnh hưởng không ít đến sự phát triển về tâm lý và tâm thần của con bé. Nhưng nguyên nhân gián tiếp, cũng là nguyên nhân chính dẫn đến Stella bị như ngày hôm nay chính là vì quá yêu cháu đó, Roy à!” Ông giải thích.

Thực chất, ông David cũng làm tại bệnh viện X và rất thân thiết với Roy. Trong khoảng thời gian Stella nhập viện, ông cũng trò chuyện với cô khá nhiều. Cô kể với ông rằng cô thích thầm Roy nhưng chưa dám ngỏ lời, và chính ông đã khích lệ cô nên mạnh dạn tỏ tình kẻo sau này sẽ phải hối tiếc. Ngày cô ra viện, ông đã mong chờ một cặp đôi mới sẽ xuất hiện, thế nhưng có lẽ David sẽ không bao giờ có thể quên được dáng vẻ đau khổ của cô ngày hôm đó: một cô gái vừa bị từ chối, gục xuống sàn khóc thật lớn, trông vô cùng đáng thương. Nào ngờ, giờ ông lại gặp lại Stella trong hoàn cảnh này: cô gái luôn lạc quan ngày nào, nay trông tiều tụy đến mức khó nhận ra.

*****

Stella mơ thấy một giấc mơ. Trong giấc mơ ấy, cô thấy mình bé lại và quay trở về lúc mình còn nhỏ, khi bố mẹ vẫn còn sống chung với nhau, khi căn nhà cô ở vẫn còn trồng giàn hoa giấy màu hồng trước cửa. Khoảng thời gian ấy thật hạnh phúc biết bao, cả gia đình cô luôn hòa thuận, yêu thương nhau, cô có đủ sự chăm sóc của cả bố lẫn mẹ. Bất hạnh chỉ ập đến khi Stella 12 tuổi, bố cô đòi li dị với mẹ cô để chạy theo nhân tình giàu có ông đã bí mật cặp kè sau lưng gia đình suốt hơn một năm. Vốn dĩ, ông bị dẫn lối vào con đường cờ bạc, nhưng vì không có khiếu nên đã thua rất nhiều, khiến số tiền nợ lên đến mấy trăm tỷ. Nhưng ông lại vô trách nhiệm đùn đẩy khoản nợ đó cho mẹ cô bằng cách lén viết tên bà lên giấy trả nợ, còn bản thân thì quấn lấy nhân tình để có thêm tiền tiếp tục ăn chơi. Ngày ông tuyệt tình xách va li ra đi, không thèm liếc nhìn mẹ con cô đến nửa ánh mắt, Stella đã thấy mẹ cô tuyệt vọng đến mức nào; bà phá đi giàn hoa giấy kỉ niệm mà vợ chồng bà đã tự tay trồng lúc mới cưới, khóc nhiều đến nỗi tưởng chừng như nước mắt đã cạn, ngày ngày khóa cửa ở trong phòng, không ăn không uống, thậm chí còn có ý định tự tử, mãi đến sau này mới bình tĩnh lại được. Cô dần bị ám ảnh bởi chuỗi ngày liên tục quỳ trước cửa phòng cầu xin mẹ cô đừng làm điều dại dột, phải chạy sang nhà hàng xóm xin ăn nhờ cơm cho đỡ đói, phải cố gắng mạnh mẽ làm chỗ dựa cho mẹ dù nước mắt đã rất muốn rơi…Mỗi đêm khi ngủ, cô luôn sợ hãi khi mơ thấy cảnh tượng ngày hôm ấy, bố cô chửi bới, tát mẹ cô rất đau, nhẫn tâm bỏ mặc mẹ con cô không chút lưỡng lự, và trong ánh mắt ông , cô không còn nhìn thấy vẻ hiền dịu như lúc xưa ông thường nhìn mẹ con cô nữa. Cô đã luôn nghe mẹ hạnh phúc kể ngày bố mẹ cưới thề non hẹn biển sẽ mãi ở bên nhau, cô đã luôn nghĩ tình yêu đích thực có tồn tại trên thế giới này, như bố mẹ cô, sẽ sống hạnh phúc trọn đời; thế nhưng thực tế phũ phàng năm ấy đã đánh mất đi sự ngây thơ của cô và cả niềm tin của cô vào tình yêu, gây ra cho cô vết thương lòng sâu sắc không bao giờ có thể xóa bỏ.

Thế rồi giấc mơ lại biến cô trở lại thành nữ nhân viên công sở 24 tuổi của hiện tại. Cô thấy bản thân phấn chấn và khỏe khoắn hơn, vui vẻ bước vào phòng làm việc. Nhưng thay vì những lời chào thân thiện như mọi khi, đáp lại cô chỉ là sự chỉ trỏ, tiếng xì xào, thầm thì cùng những ánh mắt nhìn cô đầy dị nghị.

“Ê Loria, cô biết không, hình như cô Stella bị rối loạn tâm thần hay sao đấy!”

“Thật á, có phải là bị điên, bị thần kinh, rồi thi thoảng sẽ làm những điều kì quặc không?”

“Là thế chứ còn sao nữa! Không biết cô ta bị từ bao giờ nữa!”

“Từ giờ chúng ta tránh xa Stella ra đi, kẻo có ngày cô ta nổi hứng bạo lực thì sẽ giết chúng ta cũng nên…”

Gì cơ, cô bị rối loạn tâm thần ư? Từ trước tới nay sức khỏe cô luôn bình thường, làm sao lại có thể mắc căn bệnh này được? Mà ngay cả khi cô thực sự như thế đi chăng nữa, nhưng cô đâu xứng đáng bị mọi người đối xử như vậy? Những người mắc căn bệnh này từ trước tới giờ luôn phải chịu đựng những điều như thế sao? Liệu mẹ và Roy có giống như họ không? Không, cô không muốn như thế, cô không muốn như thế…

Stella mở mắt, động đậy tay, người vươn lên như muốn ngồi dậy. Mẹ cô, sau nhiều đêm trằn trọc, ngủ không sâu giấc ngồi bên cạnh để trông cô, vừa giật mình choàng tỉnh, vừa mừng rỡ ôm chặt lấy cô, không thể kìm được những giọt nước mắt.

“Ôi Stella của mẹ! Con đã mê man suốt mấy tuần nay rồi, nay con tỉnh lại, mẹ vui không để đâu cho hết! Con cảm thấy thế nào rồi? Hức hức, nếu hôm đó mẹ không lên phòng kiểm tra, liệu có phải con định bỏ bà mẹ già này mà đi không ? Trên đời này, mẹ chỉ có một mình con thôi…” Bà vừa nói vừa khóc, câu cú lộn xộn.

Đã lâu rồi Stella không thấy mẹ nói nhiều đến thế. Cô mỉm cười vỗ vai an ủi mẹ, cảm thấy nhẹ nhõm khi thực tại không giống như giấc mơ vừa rồi.

“Mẹ có lỗi với con, là mẹ không quan tâm chăm sóc con chu đáo, cho con đủ những điều kiện tốt nhất mà vốn dĩ con phải được nhận. Con khổ sở thế nào mẹ không hề hay biết, mẹ đã vô tình bỏ mặc con để chạy theo guồng quay của cuộc sống. Vốn dĩ mẹ phải là người bầu bạn, tâm sự với con mỗi lúc con cần, cùng con làm những điều con thích, động viên con mỗi khi con buồn; nhưng mẹ đã không làm được. Con hãy tha thứ cho người mẹ này, có được không con? Mẹ sẽ thay đổi vì con, chỉ cần con đừng tự làm tổn thương bản thân mình lần nữa, mẹ xin con đấy…” Bà run rẩy nắm chặt lấy tay cô.

Từ lúc bố cô bỏ đi để lại cho mẹ con cô khoản nợ lớn trăm tỷ, mẹ cô luôn bận bịu, vất vả, chật vật kiếm tiền để vừa nuôi cô, vừa trả nợ. Nỗi đau bị phản bội cũng khiến bà trở nên ít nói hơn, lúc nào cũng chỉ chăm chăm tập trung vào công việc. Stella hiểu được hoàn cảnh gia đình mình nên không bao giờ trách bà và đòi hỏi bất cứ điều gì, thế nhưng sâu thẳm trong tâm hồn cô vẫn cảm thấy rất cô đơn và tủi thân, luôn khao khát sự quan tâm của mẹ mình.

“Mẹ, có phải con bị tâm thần không?” Cô vô thức bật ra câu hỏi.

“Con…”

“Không sao, chỉ là uống nhiều rượu quá sinh ra ảnh hưởng tiêu cực về mặt tâm lí, về sau cai rượu và uống thuốc là ổn thôi cô gái.”

David từ ngoài tiến vào, trìu mến nhìn cô. Nét mặt ông không giấu được sự vui vẻ khi thấy Stella tỉnh lại.

“B-Bác David! Ôi sao bác lại ở đây?” Cô ngạc nhiên.

“Không bác thì là ai khám cho cháu đây! Cháu tỉnh lại nhanh hơn dự kiến của bác đó, nhưng thế cũng tốt, có chuyển biến rất tích cực. Bác đã chuẩn bị sẵn thuốc cho cháu rồi, tí nhớ ăn no một bữa rồi uống thuốc nhé, vì nhiều tuần nay cháu cũng mới chỉ truyền dinh dưỡng thôi chứ chưa ăn gì.” David khuyên nhủ.

Nụ cười tươi rói lại một lần nữa nở trên môi Stella, cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Nhưng rồi, mặt cô chợt biến sắc. Cô quay sang phía mẹ của mình.

“Mẹ ơi, Kaylin…Kaylin sao rồi ạ?” Trong đầu cô đến bây giờ vẫn đinh ninh là Kaylin đã chết, vì hôm đó cô nhớ rằng cô ấy chảy máu rất nhiều.

“À, Kaylin, tình trạng của con bé đã ổn hơn rồi! Con bé may mắn chỉ bị chấn thương nhẹ vùng đầu, lại còn được đưa đi cấp cứu kịp thời nên đã không nguy hiểm đến tính mạng. Giờ con bé đang nằm ở bệnh viện K, cứ nằng nặc xuất viện để đòi được gặp con đấy!”

“Mẹ, thật may quá, cô ấy…cô ấy không sao cả.” Stella không giấu nổi sự xúc động. Có lẽ ông trời vẫn còn thương cô, nên đã cứu giúp cô một lần, để Kaylin không có bất kì mệnh hệ gì. Nếu cô ấy chết, có lẽ cả cuộc đời này cô sẽ phải sống trong sự ân hận và dằn vặt đến cùng cực, không bao giờ có thể tha thứ cho bản thân mình.

“Nhưng, cô ấy và gia đình vẫn tha thứ cho con sao ạ?” Stella cảm thấy đầy tội lỗi.

“Mẹ biết, ngày hôm đó con đã làm ra một việc khó có ai có thể chấp nhận được. Nhưng ngay sau khi tỉnh lại, người đầu tiên mà Kaylin hỏi đến chính là con, vì từ trước tới giờ con bé vẫn luôn lo lắng cho tình trạng của con. Khi biết con mắc căn bệnh rối loạn tâm thần, Kaylin không những không trách móc mà còn thương con hơn, vì nghĩ tới những nỗi đau mà con đã phải chịu, và thấu hiểu cách hành xử bất thường của con. Hôm qua khi nói chuyện điện thoại với mẹ, gia đình họ đã nói sẽ tha thứ cho con, mong tới ngày con tỉnh lại, sẽ luôn đồng hành với con cho đến khi con khỏi bệnh và mãi mãi đợi con quay trở về làm bạn thân với con bé.” Mẹ cô không khỏi sụt sùi.

Stella càng khóc lớn hơn. Kaylin luôn tốt bụng như thế, luôn hiểu cô như thế. Một trong những điều may mắn nhất mà cô có được trong cuộc đời này đó chính là gặp được một người bạn thân như Kaylin, lớn lên và chơi với cô từ nhỏ, ở bên cô lúc vui lúc buồn. Cô đã vô số lần tưởng tượng rằng cô ấy sẽ căm hận mình đến chết thế nào khi bị chính người bạn thân thiết nhất bạo lực điên cuồng. Nhưng dù cô đã vô ý hãm hại cô ấy như vậy, đến nỗi cô ấy có thể mất đi mạng sống của mình, Kaylin vẫn hết mực bao dung, tha thứ cho cô vô điều kiện, quan tâm cô còn hơn cả sức khỏe của bản thân. Có lẽ, cô sẽ không thể gặp được ai khác hơn cô ấy nữa.

“E hèm! Cô gái, mới tỉnh lại đã xúc động vậy lại ảnh hưởng tới tâm lí cho coi! Này nhé, không chỉ có mỗi Kaylin muốn gặp cháu đâu, mà còn một người nữa cũng ngày đêm mong ngóng cháu tỉnh lại đến quên ăn quên ngủ đấy. Cháu có muốn gặp người ấy không?”

*****

Hôm nay Roy lại đến bệnh viện X để thăm người bệnh, không ai khác chính là Stella. Nhưng không hiểu sao anh lại do dự chưa lên, mà muốn đi dạo trong khuôn viên bệnh viện một chút.

“Nguyên nhân gián tiếp, cũng là nguyên nhân chính dẫn đến Stella bị như ngày hôm nay chính là vì quá yêu cháu đó, Roy à!”

Lời nói của ông David lại như văng vẳng bên tai anh. Sau ngày hôm ấy, khi về nhà, anh đã suy nghĩ rất nhiều. Hóa ra khi con người ta quá yêu một ai đó cũng có thể dẫn đến mắc bệnh nghiêm trọng như vậy sao? Tình yêu có thể khiến một người hạnh phúc như lên tận mây xanh, cũng có thể khiến một người chạm tới đáy nỗi đau. Rốt cuộc là tự bao giờ, cô đã trở nên không còn là chính mình như vậy? Hẳn cô đã phải trải qua một giai đoạn rất đau khổ, chán chường khi bị anh từ chối, rồi mới bộc phát triệu chứng tâm lí đó. Khi cô tập uống rượu, khi cô cứa tay chân mình, khi cô ngất đi, có phải luôn có sự hiện diện của anh ở trong đó không? Vậy không phải là phần lớn lỗi lầm dẫn đến tình trạng của cô ngày hôm nay đều xuất phát từ anh hay sao?

“May mắn thay Stella mới chỉ biểu hiện ra những triệu chứng ở mức sơ cấp thôi, nên hoàn toàn có thể chữa khỏi. Bác sẽ kết hợp sử dụng thuốc pimozide (một loại thuốc chống loạn thần điển hình) cùng với một lượng nhỏ olanzapine, kèm theo một số liệu pháp tâm lí, tránh để con bé bị kích động hay quá cảm xúc trong suốt quá trình điều trị. Điều quan trọng là mọi người, mẹ con bé, cháu, hay những người xung quanh con bé phải luôn ở bên cạnh con bé, biết thông cảm và không xa lánh con bé, đó mới chính là cách điều trị hiệu quả nhất. Những người mắc bệnh tâm thần thực chất rất đáng thương thay vì đáng sợ, vì họ ít nhiều đều gặp một khiếm khuyết trong tâm hồn nên mới trở nên như vậy.” David chỉ tiết lộ cho mình anh biết về căn bệnh này của cô.

Roy không phủ nhận rằng trong suốt ba tháng Stella nằm viện, anh đã từng rung động với cô, rung động với người con gái tóc màu hạt dẻ luôn tươi cười ấy. Cô thích nói liến thoắng, thích hàn huyên kể chuyện đời thường, thích ăn táo, thích uống cà phê ở máy bán hàng tự động…anh đều biết. Cô cũng là bệnh nhân anh chăm sóc tận tình nhất từ trước tới giờ. Nhưng đúng như anh nói, tình cảm ấy chỉ dừng lại ở mức quý mến như bạn bè thông thường, chứ không nồng nhiệt, say đắm như tình yêu nam nữ thường thấy, và anh đã từ chối cô dù trong lòng vẫn có chút lăn tăn. Stella không hề biết, khi nhìn thấy gương mặt lã chã nước mắt của cô ngày hôm ấy, Roy đã đau lòng, chứ không hề vô tình như từng lời anh nói ra. Anh sợ mình tổn thương cô, nên luôn muốn có cơ hội được gặp lại cô lần nữa để xin lỗi nếu anh có quá lời.Và đúng như mong ước của anh, định mệnh đã lại gắn kết anh và cô một lần nữa, nhưng theo một cách không thể ngờ tới.

“R-Roy?”

Giọng nói trong trẻo đầy quen thuộc cất lên cắt ngang mạch suy nghĩ của anh. Anh ngây người ra hồi lâu, rồi vội vã quay lại phía sau để xác định chắc chắn có phải người anh đang nghĩ tới không. Cô gái tóc màu hạt dẻ, mặc bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình càng làm lộ ra vẻ gầy gò, khuôn mặt đã lấy lại được vẻ tươi tỉnh hồng hào, đang đứng trước mặt anh. Khuôn mặt anh đã luôn muốn nhìn thấy suốt nhiều tuần qua. Người con gái anh đã luôn muốn nói nhiều lời chưa kịp ngỏ. Giờ, cô ấy đã tỉnh lại rồi. Thật tốt quá, anh mừng còn không kịp, bàn tay không tránh khỏi sự run rẩy vì quá vui

Vốn dĩ vì muốn hít thở khí trời, Stella phải xin mãi thì mẹ cô mới đồng ý cho cô xuống khuôn viên bệnh viện hóng gió một chút. Nào ngờ, cô lại gặp người cô không muốn gặp nhất ngay lúc này.

“Stella, cô…”

Không kịp nghe Roy nói hết câu, cô bất giác bỏ chạy, để tránh không phải nói chuyện với anh, để tránh phát sinh thêm bất cứ điều gì không hay. Nhung sức cô vẫn còn yếu nên không thể chạy nhanh như bình thường, và Roy đã có thể dễ dàng nắm lấy tay cô kéo lại.

“Stella, đừng chạy, cô mới ốm dậy, không nên vận động mạnh!”

Anh khuyên cô, mặt đầy vẻ sốt ruột. Stella nhìn vào ánh mắt đầy sự lo lắng ấy, tựa như ánh mắt đã luôn nhìn cô suốt ba tháng nằm trong bệnh viện, ánh mắt đã khiến cô say đắm ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Nhưng cô lại mau chóng chấn chỉnh lại mình, gạt đi những suy nghĩ vừa lóe lên trong khoảnh khắc anh nắm lấy tay cô, thề sẽ cố gắng không rung động nữa. Nếu không, cô không đảm bảo được là mình lại làm ra những chuyện như thế nào, ảnh hưởng tới những người xung quanh ra sao. Dù gì, giờ cô lại còn bị bệnh rối loạn tâm thần, sao có thể ở bên anh…Rốt cuộc, trên cuộc đời này, có những chuyện ta không thể trốn tránh mà chỉ có thể trực tiếp đối mặt, nếu không những hiềm khích, hiểu lầm sẽ chẳng thể nào biến mất, những lời thầm kín cũng sẽ mãi không thể nói ra.

Stella chọn nói chuyển thẳng thắn và dứt khoát với Roy một lần. Hai người ngồi trên một băng ghế dài gần vườn hoa nơi lúc trước anh hay đẩy cô ra xem.

“Roy, anh biết không? Em thiếu thốn tình cảm từ bé sau cuộc hôn nhân tan vỡ của bố mẹ, nên luôn khao khát có được sự quan tâm của ai đó. Có lẽ chính điều đó đã khiến em dễ dàng cảm động trước những cử chỉ ân cần mà anh dành cho em, và yêu anh từ lúc nào không hay. Dù biết anh đã từ chối em, nhưng em lại quá cố chấp muốn theo đuổi anh, để rồi bị như ngày hôm nay, làm tổn thương Kaylin, tổn thương chính mình và gây ra cho anh không biết bao nhiêu là phiền phức. Khoảng thời gian vừa qua, em thực sự xin lỗi. Sau khi khỏi bệnh, em sẽ cố gắng không nghĩ tới anh, không xuất hiện trong cuộc sống của anh nữa.”

“Cô không cần phải nói lời xin lỗi đâu, Stella”. Anh nhẹ nhàng nói, nhìn cô với sự buồn bã.

“Cô bị như ngày hôm nay, tôi nghĩ một phần lỗi cũng là do tôi đã quá vô tình từ chối cô mà không nghĩ đến cảm nhận của cô. Thực sự khi nhìn thấy cô ngày hôm đó, tôi tiếc rằng đã không biết đến tình trạng của cô sớm hơn, để kịp thời ngăn cô uống rượu, ngăn cô hành hạ bản thân, và ngăn cô làm ra hành động như thế. Thật tốt khi thấy cô có thể tỉnh lại khỏe mạnh như thế này, và lấy lại được chút khí sắc khi trước. Ừm, Stella…” Anh nói hết ra những lời trong lòng, rồi ngập ngừng một lúc.

“Liệu cô có thể cho phép tôi tiếp tục chăm sóc cô cho đến khi cô khỏi bệnh được không?”

Stella bất ngờ, trợn tròn mắt. Sau bao nhiêu biến cố như vậy, anh vẫn muốn chăm sóc cô như ngày trước sao? Dù cô đã quấy rối anh đến thế, anh vẫn bỏ qua và để ý đến cô ư? Tại sao, tại sao chứ? Tại sao khi cô đã quyết định buông bỏ mối tình đầy đau khổ này, anh lại xuất hiện, lại ấm áp quan tâm cô như thế, chầm chậm bước vào nơi sâu nhất của cô khiến cô không thể khóa chặt trái tim mình? Rốt cuộc cô phải xử sự thế nào đây? Cô bật khóc.

“Không thể được, Roy à! Giờ đây em đã bị tâm thần rồi, là bị điên đó anh có biết không? Em còn suýt giết người nữa, em không thể để anh tiếp tục ở bên em được! Em đã từng gây ra bao lỗi lầm với anh, em không xứng với sự chăm sóc của anh. Lỡ như một ngày em lại hãm hại anh như Kaylin thì sao! Lỡ như…”

Cô biết, những định kiến của xã hội về những người mắc bệnh tâm thần vẫn luôn tồn tại như trong giấc mơ của cô, cô chắc chắn sẽ bị kì thị, và gây liên lụy đến anh.

Nhưng Roy đã ôm chặt lấy Stella, ôm chặt lấy thân hình gầy gò ấy, cảm giác như cây gậy vậy, chỉ cần một cơn gió thổi qua là có thể ngã bất cứ lúc nào.

“Đối với anh, em vẫn luôn là Stella của trước đây.” Anh thay đổi cách xưng hô

“Nếu em muốn ăn táo, anh sẽ gọt cho em. Nếu em muốn uống cà phê, anh sẽ đi mua cho em ngay lập tức. Nếu đôi khi vết rạn ở chân em lại đau trở lại, hãy để anh xoa cho em, giúp em dễ ngủ hơn. Hãy cho anh cơ hội được ở bên em trong mọi giai đoạn buồn vui trong cuộc sống này. Hãy cho anh cơ hội được chăm sóc em, không chỉ tới khi em khỏi bệnh mà có thể là suốt đời này. Hứa với anh, chuyên tâm cai rượu, chăm chỉ làm việc và sống thật hạnh phúc, có được không em?”

Tựa như cái tên Stella, nghĩa là những vì tinh tú, hãy để anh làm ánh sao của em, soi sáng nơi tăm tối nhất trong tâm hồn em.

Hai người ôm chặt lấy nhau. Cơn gió nhè nhẹ lướt qua, hoa trong khuôn viên bệnh viện lại nở, tỏa hương thơm ngát. Có lẽ lần này, Roy thật sự mở lòng rồi.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s