TỰ KỶ ÁM THỊ – V(x)

Lớp – Trường: Lớp 12 – cấp THPT

Bạn có thể thay đổi cả thế giới này chỉ trong vòng một nốt nhạc.

“Gì cơ? Điêu à”

“Điều này hoàn toàn là có thể..

Mày có từng nghe qua về 

Tự kỉ ám thị chứ?”

Đây là một giả thuyết có thật, chứ không phải sự bịa đặt trong câu chuyện của tôi.

Và tôi cam đoan rằng…

Sau câu chuyện này, bạn sẽ rất hứng thú với nó, với khả năng đó, bạn hoàn toàn có thể trèo lên bất kì vị trí nào trong xã hội, thậm chí làm được điều tưởng chừng như là vô lí trong câu chuyện của tôi.

Một lưu ý khác, có thể vài từ ngữ trong câu chuyện là chìa khóa để giải mã mọi khúc mắc sau này.

Hãy đọc cẩn thận nhé bạn tôi.

Bẫy trong bẫy.

Bắt đầu thôi nào.

Tự kỉ ám thị – V(x)

Từ bé đến khi lớn, tôi sống như một công dân mẫu mực, nhưng không quá nhiệt tình, hay có thể nói là hời hợt. Cuộc đời có thể coi là rất bình thường.

2021

Trong một lúc chợt tỉnh dậy, khi tôi nhận ra bản thân đã giết người thì mọi chuyện đã quá trễ rồi.

Một thằng con trai lạ mặt cầm súng, đột nhập vào nhà tôi.

Lúc ấy, tôi vẫn đang trên đường đi làm về. Cả nhà chỉ có cha và mẹ đang đợi tôi về ăn cơm tối.

Sức hai ông bà, sao có thể đọ lại được sức mạnh của hắn. Hai người chết tại chỗ, ngay giữa lối đi vào.

Tôi không hiểu tại sao lúc đó bản thân lại không gọi cảnh sát mà lại xông thẳng vào nhà, chạy thẳng tới chỗ nó.

Lúc đó nó đang ở phòng hai ông bà già, thực hiện hành vi trộm cắp

Một dao.

Thêm một dao nữa. Những nhát dao liên tiếp, khiến hắn mất mạng vì xuất huyết ngay những động mạnh máu.

Đến bây giờ, tôi vẫn không hiểu ,vì sao bản thân lại hành động điên cuồng như vậy.

.

Học vấn tôi đó giờ cũng được xem là bình thường, học kế toán ra làm việc được ba năm rồi. Tôi không hay nghiên cứu những loại nhà tù mà phạm nhân phải chịu đựng. Nên tôi không chắc, liệu cái nhà tù tôi đang ở có được xem là bình thường hay không nữa?

Phải nói sao nhỉ? Chỉ có mình tôi một phòng tù thôi. Căn phòng đơn sơ khá bình thường, nhưng đủ tiện nghi. Giống phòng khách sạn có giá tầm trung. Vào giờ sinh hoạt thường ngày, tôi bị bắt làm các công việc sổ sách nhẹ cho nhà tù này, ngay trong phòng.

Và còn một điều khá đặc biệt, những người muốn gặp mặt tôi, đều có thể được gặp trực tiếp tôi, ngay tại căn phòng này.

Những điều kể trên chính là nguyên nhân và thực tại đang tiếp diễn cuộc đời của tôi.

Cuộc đời vốn đơn giản và rõ ràng, bỗng mơ hồ ở phía đuôi.

Hôm nay, một ngày chiều giữa tháng 7.

Một cô bé được giao nhiệm vụ điều tra vụ này, đến thăm tôi. Chính xác hơn, là một người con gái trông khá trẻ, nhưng nét mặt hơi sắc sảo. Dáng người đặc biệt trắng, gầy. Khuôn mặt xinh đẹp, hệt như búp bê Nga, với mái tóc đen huyền. Con lai chăng?

Thường thì với nét đẹp như vậy, bất cứ ai khi đi ngang qua đều bất giác quay đầu lại, nhìn thêm một cái. Nhưng không hiểu sao, tôi lại không thể nào nhớ được khuôn mặt của cô gái này, sau bao lần bị tra hỏi.

Không giống với những người tra hỏi bình thường.

Em ngay từ lúc đầu đã không nhìn tôi như một kẻ giết người man rợ. Chỉ là nhẹ nhàng hỏi chút sự tình.

Ngồi đợi trên chiếc bàn giữa phòng, em đã xuất hiện ngay cửa từ bao giờ.

Mặc chiếc váy trắng, cả người em đều mang một vẻ trắng nhách, nhưng riêng tay em lại mang một đôi găng tay màu đỏ tươi. Tháng 7 đến, lâu lâu mang theo một chút mưa nhẹ và lạnh. Nên đó là lí do cho chiếc găng tay của em chăng?

Em mỉm cười: “Anh”

Tôi vội đáp: “Em, ngồi xuống đi”. Em ấy tiến lại, ngồi ở chiếc ghế ngay đối diện tôi.

Tôi để ngón tay hướng đối diện tách cà phê vừa chuẩn bị trước mặt. “Anh có pha cà phê.”

Em bất giác khựng người lại một chút, rồi mỉm cười. Đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết, tỏ vẻ được yêu chiều. Lòng tôi có chút thỏa mãn.

Em không uống ngay, mà chỉ lấy ngón tay đi vòng tròn xung quanh miệng ly cà phê. Em vẫn đeo đôi găng tay màu đỏ đó, thứ màu hơi chói mắt.

“Anh” – Em gọi. Nhưng khuôn mặt có vẻ nghiêm túc hơn. Theo cảm tính, tâm trạng tôi không thả lỏng như bình thường. “Anh có tin rằng…

Chuyện anh ở đây. Là một cái bẫy không?”

Tôi trầm ngâm:

“Bẫy sao? Sao em lại nghĩ như vậy?” Tôi đưa ra câu hỏi của mình, hỏi thêm: “Quả thực mọi mọi chuyện xảy đến thật mơ hồ.”

Em đưa tay, đặt lên hai tay tôi. Bàn tay em nóng nổi, mềm mại qua lớp găng tay, làm lòng tôi có chút thấp thỏm ngứa ngáy.

“Anh… hãy ráng nhớ lại chút nhé.” Em nói, có thể tôi đã quên mất điều gì đó. “Anh.. hãy cố nhớ lại xem nhé.”

.

Không biết chúng tôi chia tay nhau từ lúc nào, nhưng tôi đã nằm suy nghĩ, về những gì em nói rất lâu. Chẳng lẽ, mình bị mất trí nhớ? Theo kinh nghiệm sống của tôi thì đôi lúc cuộc đời còn có thể éo le hơn cả một bộ phim.

Tôi thiếp đi lúc nào không hay, với tâm trí đầy rối loạn và những hình ảnh tự biên tự diễn của tôi về ngày hôm đó.

Em xuất hiện, trong giấc mơ của tôi. Nhưng tôi thấy được qua đôi mắt em, một thằng con trai nào đó. Bóng hình đó lúc đầu chỉ nho nhỏ, nhưng rồi hiện ra rõ ràng một khóe miệng đỏ tươi. Nó nhấp nháy:

“Cho. Mày. Ba. Ngày”

Tôi đứng đó, như trời trồng. Muốn đứng dậy, tới lui cũng không được, cảm giác như bị ngạt nước. Rất khó thở!

Tỉnh dậy trong cảm giác khó chịu.

Đêm qua, tôi ngủ tận mười tiếng. Ngồi dậy, tôi phát hiện cảm giác khó thở là do cái gối nằm rớt xuống đất.

Nhưng cái duy nhất tôi quan tâm và chú ý, là cái sự việc trong mơ nhưng có vẻ cực kì thực kia, cùng với lời nói của em làm tôi thừ người ra một lúc lâu. Có lẽ nào mình bị oan không?

Thằng con trai lúc nãy, là ai? Nhưng rõ ràng khi đó là đôi tay này đã giết người mà, cảm giác rất đau ở lòng bàn tay.

“Reng”!

Giật mình một cái. Cảm giác hơi thấp thỏm và một chút mơ hồ. Tôi bắt máy:

“Anh, sao rồi? Có phải hôm nay mơ thấy sự việc kia đúng không?”

Tôi kinh ngạc. 

Thật rùng rợn. Con bé này có thể đoán giấc mơ ư?

“Anh có phải đang cảm giác rất khó tin đúng không?” Ngừng lại một chút, cô bắt đầu nói lưu loát hơn:

“Anh có tin rằng, chỉ bằng việc dùng những lời nói bình thường, cũng có thể khiến con người ta làm những việc mà bản thân không hề hay biết hay không?”

“Thứ này gọi là ám thị, và tụi em đang điều tra về một người. Có khả năng người đó đã sử dụng một loại ám thị khiến anh nghĩ mình đã thực hiện vụ án kia.”

Không đợi tôi hỏi, em trả lời: “Ám thị, gần như là một yêu cầu, một dạng thôi miên, là một sự dẫn dắt anh làm một vấn đề gì đó. Thậm chí, là điều khiển cả tâm trí anh.”

.

Ám thị chính là thứ mà bạn gây ra và hứng chịu nó, từ những người xung quanh hàng ngày để khiến người khác làm những hành động mà bạn muốn họ làm.

Phải, những gì bạn bắt bản thân và người khác làm, đó là “Ám thị”.

Một đứa trẻ ngay khi còn nhỏ đã chịu ám thị của cha mẹ, thầy cô bạn bè, môi trường sống. Nó nghe lời cha mẹ, làm theo cái ám thị (yêu cầu) được đưa ra.

Những đứa trẻ dậy thì sẽ biết đối chiếu thông tin, phân tích tình huống và cảm thấy nghi ngờ những ám thị, chúng chính thức bước vào giai đoạn, cãi bướng.

Một ví dụ khác:

Ví dụ như các bạn học sinh ôn thi đại học tự ám thị (ám ảnh/ thôi miên) bản thân về việc nếu đậu trường X, Y, Z sẽ khiến cuộc đời tốt đẹp hơn, từ đó dẫn đến hành động nỗ lực học tập kia.

Lợi dụng hiện tượng này, các nhà thôi miên điều khiển, tác động đến ta, khiến ta làm ra những hành động những hành động vốn và sẽ không bao giờ làm. Thậm chí, là ngay cả khi ta không hề hay biết .

.

“Thế nên anh hãy cố gắng nhớ lại những gì thực sự xảy ra nhé.” Em nhìn tôi với đôi mắt cún con.

Đầu tôi hơi ong ong, ám ảnh bởi giấc ngủ không được được tối qua. Nhưng thấy em, mọi mệt mỏi dường như biến đi mất.

Tối đó, tôi lại gặp hắn, thằng con trai tôi chẳng thể nhớ nổi gương mặt.

Vẫn nội dung đó, nó nói :

“Hai. Ngày”

“Cho mày hai ngày”

.

Tôi kể lại chuyện hai giấc mơ kia cho em nghe.

Em hơi buồn, rồi ôm chầm lấy tôi.

Chiều hôm đó, em ôm tôi rất lâu. Ngoài cửa sổ trời xanh rờn, gió lạnh từ từ nổi lên.

.

Câu chuyện đến đây là hết rồi.

Bởi nhân vật chính, đã không còn nữa. Chỉ còn người kể chuyện, là tôi đây.

Tôi rất vui lòng nếu bạn chia sẻ những suy đoán của bản thân khi chuyện dừng tại đây, ở phía dưới phần bình luận.

Dù suy đoán thế nào, thì hẳn bạn sẽ suy nghĩ, nhân vật chính kia giết người trong tình trạng mơ hồ và bị điều khiển bởi một người nào đó, phải không??

Rất hợp lí, nhưng sự việc xảy ra sẽ lại như cú úp vào dòng suy nghĩ của bạn vậy.

Tôi sẽ dùng đặc quyền của tác giả, cùng với chủ đề Polyédron, để mở ra góc nhìn của nhân vật cô gái kia nhé.

.

2021

Tôi biết trong tôi, có một lý tính cực phi thường. Một con người, của lí trí.

Tôi hiểu rằng, nỗ lực trong chuyện gì là cần thiết và đáng giá.

Tôi thích đọc sách truyện, đủ loại sách. Mỗi tối tôi thích nằm suy nghĩ về những tình huống như trong truyện sẽ xảy ra với tôi. Không chỉ các tiểu thuyết, mà các loại sách về vấn đề tâm lí học, khiến tôi rất có hứng thú.

Sau đó, tôi học vào đại học, học ở ngành tâm lí học. Rồi khi thực tập tư vấn, hỗ trợ cho viện cảnh sát hình sự đâu đó, được vài tháng, thì chỗ tôi nhận những vụ án giết người, mà hung thủ và manh mối đều xuất hiện một cách rất hợp lí, đến mức hơi vô lí.

Tôi lại không cảm thấy, mọi chuyện đơn giản như vậy.

Vụ án gần đây nhất, là “Cái xác phân hủy ở kí túc xá” vào tháng 5.

Trong lúc hỗ trợ lấy lời khai, tên hung thủ tự nhận mình giết người, giấu xác do có tranh cãi về vấn đề tài sản.

Mọi bằng chứng đều chỉ ra hắn giết người. Nhưng nguồn cơn bùng phát để hắn thực hiện lại chưa lớn đến mức sinh ra xô xát.

Vậy điều gì khiến hắn bùng phát như vậy? Những nguyên nhân hắn đưa ra đều không đủ để kích thích ham muốn giết người ấy.

Những vụ liên tiếp trước đó trong thành phố đều kì lạ như vậy.

Điều này làm tôi có chút sợ hãi.

Vì sao? Bởi dù là ai, cũng đều có ý nghĩ sẽ gây hành động bạo lực, hay thậm chí là giết người nhưng ham muốn đó vốn rất bé và nằm sâu thăm thẳm trong trái tiềm thức ta. Khó có thể lấy ra được.

Những kích thích tự nhiên, khó có thể thuận lợi mà gây ra sự bùng nổ đó được.

Thực tế này luôn có thể xảy ra những sự ngẫu nhiên. Đến lạ. Nhưng để đề phòng, tôi âm thầm điều tra và xem xét thêm về những vụ án này.

Ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu tôi đầu tiên, là xem có ai đã cố tình làm điều này hay không.

Nên tôi thường vào những lúc rảnh rỗi, mà ghé qua hiện trường những vụ án, hỏi thăm một chút.

Một kết quả bất ngờ.

Những hung thủ trước khi phạm tội, đều từng tiếp xúc với một người.

Tôi trầm ngâm một hồi trước hồ sơ lí lịch của cậu trai này. Nhờ vào số điện thoại mò được, tôi quyết định hẹn gặp mặt tại một quán cafe đối diện công ty cậu thực tập, nhằm hỏi thăm chút đỉnh, xem có thêm manh mối gì không.

.

Cafe PRISM, lúc năm giờ chiều tháng 6.

Đến đúng giờ hẹn, tôi thấy cậu ta ngồi chờ sẵn ở cái bàn ngay góc. Một chỗ ngồi mang lại cảm giác khá riêng tư.

Tiêu chuẩn về cái đẹp của tôi khá cao. Khó có ai tôi thật lòng khen đẹp được. Nhưng người này..

Đẹp trai thế.

Bản thông tin về cậu ta do tôi điều tra, thực chất chỉ là bản ghi chép lại thông tin được chắt lọc qua lời kể của những người hiện tại còn làm việc ở hiện trường mà thôi. Tôi có hỏi mọi người xung quanh, có hình cậu hoặc đặc điểm nhận dạng không. Nhưng không ngờ, bên ngoài lại đẹp gấp mấy lần trong ảnh.

Sóng mũi cao, thanh tú, mái tóc đen, mềm mại, làn da trắng, đôi môi son.

Hoàng tử Bạch Tuyết.

Vóc dáng cao, gầy, cùng nốt ruồi lệ bên khóe mắt. Người con trai này mang nét đẹp thật ma mị.

Hai chúng tôi chào nhau.

Hắn khen tôi xinh đẹp. Tôi hơi ngại, câu “sao đẹp bằng cậu” lưng chừng miệng, vừa kịp nuốt xuống.

Như bình thường, tôi lại hỏi về những vấn đề quay xung quanh hiện trường gây án. Hắn trả lời, cùng kiểu với những người tôi từng thăm dò.

Sau đó, tôi hỏi hắn có cảm thấy những vụ án này có điểm gì lạ không? Hắn bảo rằng ngoài việc những vụ án đó xảy ra xung quanh cậu ta, thì ngoài ra chẳng có gì lạ cả.

Vốn nghĩ, tôi sẽ kinh ngạc bảo: “Tôi cũng cảm thấy như vậy! Cậu nghĩ rằng, cậu có liên quan gì đến những vụ này không”. Rồi, vui vẻ hỏi rằng: “Cậu có cảm thấy, có ai đang có ý theo dõi những nạn nhân hay không? Với vai trò một nhân chứng?”

Nhưng, không.

Tôi im lặng. Nhíu mày một lát: “Anh…Đang giở trò gì vậy?”

“Tôi biết, anh đang… ám thị tôi đấy?” Những cử chỉ của hắn đều nhằm mục đích khiến tôi chỉ chú ý đến gương mặt hắn và sự đồng điệu về suy đoán của những vụ án.

Tôi cảm thấy rõ ràng, hắn đang cố ám thị cho tôi những gì hắn muốn tôi cảm thấy vậy.

Mặt hắn ngơ ra. Hơi bất ngờ.

Sau đó lại cố ám thị tôi quá đa nghi rồi.

“Cậu tưởng tôi là con nít à?” Dù nói vậy, nhưng quả thực những ám thị này, quá tinh vi rồi. Nếu không phải vì tôi hiểu quá rõ về nó nên mới nhận ra được thì tôi đã bị cuốn theo những thông điệp ngầm cậu ta ám chỉ.

Không giả vờ nữa.

Cậu ta đưa ngón tay, vuốt trán một cái, cười xòa: “Hay đấy bà chị”.

Cái lật mặt nhanh chóng, khiến tôi bất ngờ.

“Haha, bà chị khá đặc biệt đó.” Hắn nói. “Bà chị có tin rằng, dù những suy đoán của chị là thật, thì chị mãi mãi sẽ không thể bắt được tôi không?”

Đây… chẳng phải là trực tiếp thừa nhận ư?

Với dự cảm không lành. Hên mà tôi có mang theo máy ghi âm, để về note thông tin.

Để hai tay tôi, trong lòng bàn tay hắn.

Ngón tay hắn mân mê bàn tay tôi: “Nói cho chị biết, chỉ cần thôi miên, tôi có thể khiến thế giới này thay đổi.”

Cảm thấy lời nói trên khá thần kinh, mặt tôi đần thối ra.

Hắn nói, thuật thôi miên miên của hắn đã đạt đến trình độ tự thôi miên chính hắn về nhận thức, khiến quả bóng hình tròn biến thành xanh. Và khi thôi miên chính hắn, những gì hắn thể hiện ra bên ngoài như một điều hiển nhiên, cũng sẽ khiến mọi người xung quanh lầm tưởng mọi thứ cũng là hiển nhiên.

“Chị không thể bắt tôi đâu bà chị.” Hắn cười. “Lâu rồi cũng không có gì thú vị”

Rồi nhoài người lại chỗ tôi “Tôi cho chị năm ngày. Thế nào?”

Rồi haha bật cười bệnh hoạn.

.

Dựa vào lời khai về cách thức gây án thôi miên cùng lời đầu thú, hắn bị giam vài ngày để xác nhận rõ tình hình. Nhưng thế quái nào, hắn lại tự tẩy não bản thân, biến thành một người vô tội bị thao túng tâm trí.

Ngày nào tôi cũng tới để ám thị, gọi nhân cách kia ra ngoài.

Có hôm tôi dùng găng tay đỏ. Màu đỏ là màu có bước sóng dài nhất trong quang phổ, dễ khiến mắt ta chú ý nhất. Tôi dùng nó lặp lại những động tác tay khi trước hắn đã làm với tôi.

Nhưng không thể gọi hắn xuất hiện. Hoặc, hắn đã xuất hiện nhưng đã ám thị tôi không thể nhận ra được những thuật thôi miên của hắn.

Tôi sợ rằng một ngày nào đó sẽ quên hết những chuyện này và hắn vẫn ẩn mình đâu đó, xung quanh tôi.

Không biết chuyện gì xảy ra sẽ tốt. Nhưng, tôi bỗng nhớ đến chàng trai ấm áp mình ôm hôm trước.

.

Hết góc nhìn của cô gái.

.

Phải, kí ức này của cô gái, có thể đã biến mất rồi.

Có thể trong xã hội của chúng ta, đang tồn tại ngầm một số người biết được quy luật của trí óc, mà vận dụng nó, sống ẩn khá lâu xung quanh mà ta không hề hay biết.

Câu chuyện có thể có thật, hoặc không.

Qua câu chuyện này, tôi đã cho bạn thấy được: một giả thuyết có thể xảy ra, khi vận dụng được thuật thôi miên của con người.

Về việc ám thị có thể giúp bạn leo lên bất kì vị trí nào, đó là một câu nói rất có cơ sở. Đó là khi, bạn tự thuyết phục mình rằng bạn nên cố gắng làm gì đó. Hoặc tự ám ảnh bản thân về một chuyện gì đó. Mọi thứ bạn làm, đều hướng đến mục tiêu đó và coi chuyện bạn làm được nó, là điều hiển nhiên.

Áp dụng vào việc học tập, đó là việc bạn tự cho mình cái động lực, để tiếp tục mỗi ngày.

Bước đầu tiên của mọi sự thành công, là bản thân phải tin rằng, mình có thể làm được việc đó.

Và một lời gửi gắm rất quan trọng tới mọi người là, khi ai đó nói rằng bạn làm gì cũng luôn thất bại, bạn sẽ không bao giờ làm được, thì bạn phải hiểu, đây là một dạng ám thị có thể khiến bản thân mình nghĩ mình như vậy, và khiến điều đó thành sự thật.

Thực chất, đó chỉ là một lời nói khách quan của mọi người về những gì đã xảy ra thôi. Nên nhớ rằng, chỉ có bạn mới biết vấn đề thực sự nằm ở đâu.

Một điều khá quan trọng nữa thôi, tôi đã từng viết vô số truyện.

Nhưng tại đây, lại muốn mang đến cho độc giả của cuộc thi này một nét lạ, độc, dễ hiểu và gần gũi nhất. Thế nên mới có phần của tác giả trong truyện. Tâm lí học là một bộ môn khoa học rất hay và gợi hứng thú, nếu từng đọc qua những tác phẩm có sử dụng yếu tố này.

Câu chuyện của tôi, có thể hay lạ, sáng tạo hoặc không, nhưng ít nhất, tôi cũng khiến các bạn tò mò, mà đọc đến dòng này. Bật mí, tôi đã sử dụng vài chiêu trò tâm lí học ngay từ đầu, để thu hút một số độc giả.

Hy vọng rằng, qua đây, bạn cảm thấy có chút ấn tượng với câu chuyện này và có một chút hứng thú với tâm lí học nói chung và tự kỉ ám thị nói riêng.

Với cách chấm điểm, cuộc thi viết 70% nội dung và 30% cho truyền thông, thêm 20% điểm truyền thông cho tranh minh họa, tôi đã suy nghĩ khá nhiều về việc cho bản thân vào trong câu chuyện, cách vào truyện thu hút và đầu tư suy nghĩ về nội dung. Hơn nữa, tôi đã sử dụng một vài từ gây chú ý với người đọc, nhằm nâng cao tương tác. Tranh minh hoạ, cũng là tôi vẽ trăm phần trăm.

Tất cả, chỉ làm trong vòng hai ngày.

Dù sao thì tới đây, tôi xin chân thành cảm ơn ban tổ chức, đã đứng ra tổ chức và đọc qua bài tôi. Cảm ơn độc giả đã ủng hộ.

Enjoy my “Polyédron”

V(x)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s