ROSE – Bùi Xuân Ngọc Trang

Lớp – Trường: Lớp 12 Xã Hội – THPT chuyên Trần Phú

Mùa đông năm 2130,

Ở thị trấn Bibury, vương quốc Anh,

Rose Ellis, một người phụ nữ goá phụ năm nay đã ngoài 80 tuổi đang nằm bất động trên chiếc giường gỗ mục nát, bao quanh là con cháu của bà:

“Bà…sao bà không đồng ý thực hiện liệu trình ”ngủ đông”. Cháu đã thấy tên bà trong danh sách, chỉ cần bà ký là sẽ được thực hiện ngay lập tức…Bà có nghe cháu nói không…”

“Bà…”

Mặc kệ những lời than khóc, van nài, Rose nhìn ra phía cửa sổ, nở một nụ cười nhẹ rồi nhắm mắt:

“Con xin lỗi”

—————————————————————————————————————————

Có một vài giả thuyết cho rằng khi ta chết đi, ta sẽ được một lần nhìn lại cuộc đời của mình từ lúc mở mắt chào đời đến tận lúc nhắm mắt xuôi tay. Khó có thể tin được, một giả thuyết không minh chứng, không luận cứ lại khiến cho Rose – một người đã sống quá nửa đời người tin tưởng triệt để, bỏ quên đi cả nền khoa học hiện đại, tiên tiến.

Thế kỉ XXII, khi trí tuệ nhân tạo càng phát triển, với nguồn nhân lực dồi dào, con người đã tìm đến bí mật của sự bất tử, đó là phương pháp đông lạnh. Với việc “ngủ đông”, con người có thể sống thêm hàng chục năm nữa mà không phải chịu bất cứ sự già hoá trên cơ thể hay khuôn mặt. Một phương pháp hoàn hảo nhưng nó lại đem đến nhiều bất cập điển hình như sự gia tăng dân số hay khoảng cách giàu nghèo ngày càng rõ rệt. Vì vậy, phương pháp này đã được chấp thuận rằng chỉ được thực hiện cho những người có đóng góp to lớn cho xã hội hay nền kinh tế, được gọi với cái tên “giới tinh hoa”.

Với tất cả mọi người, việc được xếp vào “giới tinh hoa” là 1 đặc ân, 1 vị trí đáng ngưỡng mộ nhưng với Rose, nó như gông xiềng, trói buộc và kìm hãm bà. Bà khao khát sự tự do, ngưỡng mộ cuộc sống thường dân nhưng chỉ đến tận lúc chết, bà mới được sống cuộc đời mà bà hằng ao ước.

—————————————————————————————————————————

Vậy còn Rose:

Bỗng, tôi cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng. Mở mắt ra, tôi thấy một người phụ nữ trung niên đang xếp các đoạn băng lên bàn, chậm chạp đưa từng cuốn phim vào máy, đợi tôi – người khán giả duy nhất trong đây bấm nút “ON”. “Rè…rè”, những hình ảnh đầu tiên hiện lên, kèm theo đó là tiếng cười đùa, náo nức:

“Chúc mừng sinh nhật con, Rose”

“Đợi chút…Hình như tôi đã xếp nhầm các cuộn phim” – Người phụ nữ hốt hoảng.

“Không sao, tôi muốn xem cuộn phim này trước, làm ơn!” – Tôi trả lời khi mắt vẫn còn đang chăm chú nhìn gương mặt người đàn ông trước mặt.

“Bố” – Tôi khẽ cất giọng, mắt thì nhèo dần khiến tôi cảm giác như mình vừa mới trở về tuổi 80 trong một khoảnh khắc vậy.

“Đây là quà của con. Đẹp không? Bố mất cả năm trời để làm nó đó” – Ông nhìn tôi, mỉm cười nhẹ nhàng, tôi chợt thấy bóng mình trong mắt bố, nó lấp lánh, tươi sáng, ấm áp khiến tôi cảm thấy an lòng.

“Vậy ạ. Con cảm ơn bố nhiều lắmmm” – Tôi ôm chầm lấy cổ bố, cười khúc khích.

Bỗng, tiếng “Rè…rè” lại một lần nữa vang lên. Ra là chuyển cuốn phim khác, tôi tự trấn an bản thân.

“Rose, chạy đi con. Con nhớ bằng mọi giá, con nhất định phải sống”

Cảnh tượng trước mắt làm tôi đờ người. Những cảm xúc tưởng chừng đã bị chôn vùi, giờ đây lại trỗi dậy, vực lên khiến tôi còn chẳng dám nhìn lên màn hình. Mắt tôi nhoè đi, xung quanh chỉ còn là tiếng la hét của buổi tối đêm đó. Bố tôi vốn là một nhà nghiên cứu trong Viện Hàn Lâm. Ông không chỉ là một nhà khoa học tài năng mà còn có một nhân cách, tính cách lương thiện, hài hoà nên được lòng tất cả mọi người. Rồi đến một ngày, ông vô tình phát hiện ra phương pháp kéo dài tuổi thọ mà ông đang nghiên cứu được lập ra với mục đích bất chính, để phục vụ cho những gã nhà giàu ham sống sợ chết, những cán bộ tham nhũng, đặt lợi ích cá nhân lên trên lợi ích của nhân dân và đất nước. Ông định trốn thoát tuy nhiên lại nhanh chóng bị phát hiện và bị trừ khử nhanh chóng, là con gái của ông, tôi cũng không tránh khỏi số phận đấy. Nhưng ngay vào giây phút con dao kia sắp chạm đến tôi, bố – người mới vừa nãy còn đang nằm bất động đã đột ngột đứng dậy, đẩy ngã tên sát thủ và hối thúc tôi nhanh chóng chạy khỏi chỗ này. Tôi chạy ra ngoài và ngay lập tức tìm người cứu trợ nhưng đến cuối cùng, vì vết thương quá nặng, bố tôi vẫn không thể qua khỏi. Trước giây phút nhắm mắt xuôi tay, ông đã trao lại cho tôi thành quả nghiên cứu của mình và dặn dò hãy phát triển và lấy nó để phục vụ cho nhân dân và cộng đồng.

“Bên cạnh đó, con cũng phải sống thật hạnh phúc đấy nhé!”

Ông mỉm cười nhìn tôi rồi trút hơi thở cuối cùng.

Sau đấy, tôi cố gắng vực dậy, tham gia vào Viện nghiên cứu, chứng kiến sự đổi thay từng ngày của nền khoa học toàn cầu. Nhưng đôi khi, nhìn những con người bên dưới, nhìn vào thiên nhiên đang ngày càng bị ô uế, tôi lại tự hỏi bản thân mình:

“Bố, liệu con có đang làm đúng không?”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s