DICUL DREAM – NGUYỄN THÀNH NHÂN

Lớp – Trường: Lớp 10 – Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong

Mùa đông năm 3141, 4h30 chiều…

Cơn gió se se lạnh thổi mạnh qua tai, cái nắng nhân tạo gần đến giờ tàn, dãy thực vật còn sót lại cũng chẳng buồn mà thu mình đi ngủ, đám động vật trong cái lồng hình cầu ấy cũng chẳng thèm đếm xỉa tới nhau. Mặt Trời từ lâu đã nguội dần rồi chết chỉ còn lại là cái tâm vũ trụ đen ngòm trong đêm đen. Mặt Trăng dù thế vẫn sáng và suy cho cùng cũng chỉ là ánh sáng loe lói của trạm không gian đặt đầy rẫy trên ấy. Cứ hai ba tiếng, ta lại nghe tiếng tên lửa phóng lên mặt trăng, tiếng ồn đến điếc tai, văng vẳng trong đầu mặc dù bệ phóng cách đây rất xa. Trên bầu trời cứ ngỡ là những ngôi sao từ hàng triệu, hàng tỷ năm ánh sáng đến lọt qua khe cửa nhưng thật ra cũng chỉ là những vệ tinh mà mỗi nước thi nhau phóng lên ấy để không thua kém ai mà thôi, cũng chỉ để lừa con nít. Nhưng,… tôi cũng muốn làm con nít để bị họ lừa như thế, để tin được rằng còn sao trên trời, để không nghĩ rằng những ánh đèn của những tòa nhà đã che khuất ngôi sao, để tin rằng mặt trời nhân tạo kia là Mặt Trời thật. Nhưng tiếc thật, tôi đã lớn.Cả thế giới dường như bị nhấn chìm trong bóng tối của sự vô tâm và thờ ơ của nhân loại. Dù than thở là thế nhưng ước mơ của tôi cũng chính là một ngày nào đó ngồi trên chiếc tên lửa kia để khám phá vũ trụ, để chạy trốn khỏi Trái Đất đang chết mòn và cũng để đến những nơi đang đợi tôi đặt chân đến.

Gió một càng thổi mạnh hơn, và cũng lạnh hơn nhưng khi nhắc đến con người cậu ta lại cảm thấy hơn thế nữa. Những con người lạnh nhạt lại sinh ra những thế hệ lạnh nhạt… Con người trong những thế kỷ 30 rất kì lạ khác xa với những gì bà truyền lại cho Epoh. Cuộc sống vội vã chen chúc đã mài mòn cảm xúc của con người. Có khi nào sắp đến tôi ?…Đúng vậy Tôi là một nhân cách khác của Epoh có thể là nhân cách của mọi người…

Thẫn thờ nhìn vào ánh mắt của chính mình qua tấm gương cũ không biết đã được treo ở đó từ khi nào, Epoh tuyệt vọng khi thấy chính mình chỉ là một thằng thất bại, sự tiêu cực bám víu cậu ta qua từng mảng da thịt, kéo tâm hồn cậu ta trũng xuống cùng với khuôn mặt chảy xệ như người mất hồn. Không chỉ mặt đối mặt qua tấm gương, Epoh còn phải đối mặt với chính mình như thế vào mỗi buổi tối, khi không gian tĩnh lặng bao trùm cậu ấy, thời gian chậm chạp trôi. Người ta định nghĩa không gian là mở rộng ba chiều không biên giới trong đó có các vật thể… và chính lúc này đây nó sinh ra là dành cho cậu ta, sức mạnh tiềm tàng nào đó đã kéo giọt lệ ra khỏi mí mắt cậu, cậu khóc nhưng chỉ khóc thút thít chẳng thể thốt ra cho cả thế giới biết. Epoh vừa rớt cuộc thi tuyển chọn đội phi hành gia, cuộc thi quyết định cuộc đời của cậu trong những năm 3141 sẽ như thế nào – sẽ thành tốp người của tương lai hay là những người “nô lệ cho công nghệ”. Không biết tồn tại trên cõi đời này có cái thứ gọi là đa vũ trụ để Epoh có thể trốn chạy khỏi thế giới này hoặc có thể bầu bạn với những bản sao khác của cậu có thể hoàn hảo hơn hoặc tệ hơn. Cậu ta chính là hi vọng là Hope nhưng cuộc đời bóp méo dần cậu đã biến thành Epoh, trong cái năm 3141 này nhưng hi vọng mà người ta thường nhắc đến chắc cũng toàn hi vọng nhân tạo thôi.

Trường học vốn là nơi Epoh thích nhất vì nơi đó cậu được hi vọng thật, hi vọng tràn trề với những kế hoạch định sẵn. Nhưng cuộc sống không thể ngờ trước, năm 3141, con người chọn lọc con người, “tốt” từ trong trứng sẽ được ưu ái hơn. Thế là những người như Epoh cũng chỉ biết im lặng phó mặc cho cuộc sống toàn cầu hóa ở thế kỉ 30. Một đứa trẻ mới trưởng thành như cậu làm sao có lẽ chưa thích ứng được với hiện thực tàn khốc như thế, chắc thời gian tiếp tục chạy và dần sẽ chữa lành vết thương cho cậu nhưng chẳng thế nào xóa đi vết sẹo dày ấy trong tâm trí Epoh. Liệu phép màu nào có xảy ra với Epoh hay không, Epoh à! tỉnh táo lên đi, sẽ có ngôi sao hy vọng thật sự nào đó thôi !!

Cuộc sống của Epoh tạm bợ qua ngày bằng công việc điều chỉnh tại một nhà máy năng lượng ở một thung lũng, nơi đó trước đây cây cối còn sinh sôi um tùm, gió thổi mát lồng lộng nhưng cuối cùng cũng trở thành nơi khai thác cho chính phủ. Trải qua một ngày làm việc vất vả, thứ luôn là niềm an ủi lớn nhất của Epoh đó chính là mẹ cậu, ba cậu trước đây bị bắt đi phục vụ ở nhà máy nào đó ở nước ngoài, thế nên từ nhỏ cậu phải xa ba. Cậu dần trở nên quen thuộc với cuộc sống nhàm chán này nhưng đâu đó ngôi sao trong cậu vẫn nở ánh sáng. Một ngày nọ, như mọi ngày, cậu dành ra 30 phút cho việc sử dụng mạng xã hội, lướt lên lướt xuống chỉ toàn là tin tức về con người ăn mừng trong việc tạo ra nhiều nhà máy mới, nhân tạo hóa những thứ tự nhiên, và đương nhiên họ nghĩ đó là một kỳ tích. Epoh lướt trong vô thức,, lướt chẳng có điểm dừng nhưng điều kỳ lạ thay có một đường link cứ xuất hiện trong màn hình điện thoại của cậu. Đó là của một tổ chức tên Bring you to Dream, Epoh đề phòng nhưng càng lướt thì mật độ của chiếc link ấy lại càng dày. Thế là cậu bấm vào nó……

Chuyện gì đã xảy ra? Cậu tắt máy và chìm vào giấc ngủ, nhưng cậu không hề biết khi bấm vào link ấy cậu đã đứng hình mất 5 giây khi lần lượt những màn hình màu đen trắng xuất hiện lần lượt như thôi miên bộ não Epoh.

… Và câu chuyện bắt đầu…

Trong một không gian rộng lớn của thung lũng lại có một ngôi nhà nhỏ, ở một ngôi nhà nhỏ đang có một vùng đất cực kì rộng lớn trong đầu cậu thanh niên. Epoh bất giác mở mắt ra, cậu đang đứng giữa vùng đất khô cằn trải rộng ra bốn phía. Epoh không biết chuyện gì đang xảy ra khi cậu nhớ rằng cậu đang nằm ngủ ở nhà. Cậu không sợ hãi, tò mò, không do dự, tràn đầy năng lượng rải bước về phía thành phố cao chót vót xa xăm kia từ chốn không người này.

Đi không thấy mệt, thành phố từ từ hiện ra trong tầm mắt của cậu, cậu nhận ra đó là khu vực 51 mới được xây dựng và nơi cậu đứng trước kia chính là cánh đồng xanh vàng, cùng với khu rừng vừa bị khai quật phục vụ cho chính phủ. Epoh bất lực, khuỵu xuống, trải dài lưng ra đất. Nhắm mắt, cậu ta tưởng tượng ra xung quanh sẽ là khu rừng bát ngát và nơi nằm sẽ là bãi cỏ xanh mát cùng tiếng chim hót líu lo. Bỗng nhiên, tiếng chim, tiếng gió, tiếng thì thầm của cây bao vây thân hình nhỏ của cậu, Epoh mở mắt “Đó là sự thật chăng”. Cậu ngạc nhiên rồi cũng nở nụ cười mãn nguyện. Epoh đã biết cậu đang mơ.

Epoh quyết định bay lên, cậu bay vút qua hết tầng mây này đến tầng mây khác, xuyên qua lớp bảo vệ cuối cùng của trái đất. Cậu đã trải nghiệm “hít thở” bầu không khí ngoài không gian. Nhìn từng mảnh đất khô cằn trên mặt đất, cậu vung tay, từng lớp từng mảng xanh mọc lên, cậu thẳng tay làm biến mất những công trình nhân tạo của thế giới.

Cậu thắp lại ngọn lửa vĩnh cửu cho mặt trời đen ngòm kia, trả lại tự nhiên trước kia vốn có. Epoh chơi đùa trong giấc mơ, ăn những món cậu thích, thống trị thế giới trong cái cách cậu muốn, đừng dưới chân cậu là hàng triệu người quỳ lạy coi Epoh là vị thần. Cậu mọc cánh tạo sức mạnh, rồi lại tự nghĩ ra những sức mạnh quái dị chinh phạt vùng đất cậu vừa phục sinh, rồi lại hồi sinh nó. Phải chăng, quyền lực đã làm mờ lý trí của Epoh.

Epoh chợt tỉnh giấc, điều này càng khẳng định cho việc những thứ cậu vừa làm chỉ là mơ, và cậu có thể điều khiển giấc mơ đó. Tối hôm ấy, Epoh lại tìm cái link ấy và tiếp tục hành trình thống trị.

Trong một lần dạo chơi, cậu bắt gặp cô gái, rất quen, thầm thương trộm nhớ, đó là cô gái đậu vào đội tuyển chọn phi hành gia, là cô gái thương sẻ chia nỗi buồn xa cha với cậu. Nhưng kì lạ thay, cô gái ấy không thế điều khiển bởi sức mạnh hiện tại của cậu. Cậu ngồi sát bên cô gái, thì thầm nhỏ to chuyện trên trời dưới đất sau nhiều ngày không gặp nhau.

“Cậu có biết thứ gắn kết tôi với cậu là gì không, là cái lò xo á dù đi xa bao nhiêu cậu vẫn về bên tôi.”

Epoh vui vẻ nói với cô gái. Mặt cô gái trở nên đỏ hoe. Thứ khoa học này khác xa những thứ khoa học khô khan mà cậu được học ở trường.

Epoh và cô gái hứa hẹn nhiều điều về việc du hành cùng nhau ra ngoài không gian, du ngoạn hết khoảng không này đến khoảng không khác. Chạy trốn khỏi thế giới thực tại đáng sợ. Nhưng Epoh chợt nhận ra cậu chỉ đang hứa hẹn trong mơ, một khi cậu tỉnh dậy khoảng cách của cô gái với cậu là quá xa vời. Epoh buồn bã quyết định dùng sức mạnh trong mơ làm điều đó nhưng bất kể điều gì liên quan tới cô, cậu không thể sử dụng sức mạnh.

Sức mạnh giấc mơ dần mất đi khi một số nơi bắt đầu không thể bị điều khiển. Không chỉ gặp cô gái mà cậu còn gặp một gã áo đen lúc nào cũng đứng ở những góc tối nhìn chằm chằm về cậu ta. Cậu dịch chuyển tức thời lại hắn nhưng hắn lại vung tay bóp cổ cậu. Sự nghẹt thở đến thật khiến cậu gần như phải bỏ mạng nhưng phút cuối Epoh vẫn có thể dùng sức mạnh để thoát khỏi thế giới trong mơ này. Cậu bấn loạn, mồ hôi nhễ nhại. Đột nhiên, loáng thoáng, tên áo đen lại bước vào phòng cậu, Epoh nhận ra cậu chưa thoát ra khỏi cơn ác mộng. Bùm, tiếng nổ của nhà máy năng lượng làm cậu thức giấc, lúc này cậu mới thoát khỏi giấc mơ. Đó quả là một đêm đầy biến động và ám ảnh trong cuộc đời cậu.

Đêm hôm ấy, cậu trằn trọc không ngủ được vì sợ một khi nhắm mắt, cậu lại thấy tên áo đen kia. Đúng là không thể trốn tránh, Epoh một lần nữa quay lại giấc mơ ấy, lần này tên áo đen lộ mặt. Hắn tự xưng là người thay đổi thế giới, vốn dĩ muốn giết Epoh sau khi cho cậu ta thỏa mãn khát khao của bản thân nhưng khi thấy Epoh có những việc làm cứu lấy tự nhiên, phút chốc hắn đã cảm thấy anh là một người xứng đáng để gia nhập BYTD.

Hắn ta giải thích tổ chức của mình đã nghiên cứu được một loại giấc mơ là Lucid Dream nhưng lại nhúng tay vào giấc mơ ấy để thao túng và bóp chết con người nhằm thanh lọc thế giới dính đầy vết nhơ này. Một cuộc cách mạng thế giới không thể thực hiện ngoài đời thật vì sự tiên tiến của chính phủ sớm sẽ bóp nghẹt hắn ta nên hắn mới quyết định chuyển sang thâu tóm giấc mơ.

Hắn mời gọi Epoh tham gia tổ chức nhằm khôi phục lại thế giới những thế kỉ 20 để thế giới phát triển lại từ đầu, giống như một cuộc quay về quá khứ ở hiện tại. Và dĩ nhiên, với một lòng căm phẫn chế độ hiện tại Epoh chỉ ngần ngại đôi chút rồi quyết định tham gia cuộc cách mạng này với hy vọng có thể làm lại cuộc đời của mình cũng như mong muốn thế giới vận hành đúng cách.

Nhưng nào ngờ, cô bạn gái của cậu cũng nằm trong tổ chức này, cô đã phát hiện ra nhiều tài liệu bí mật của tổ chức nghiên cứu. BYTD không đơn thuần là bring you to dream mà còn là bring you to death. Những lời mà hắn ta nói chỉ đúng một phần, sự thanh lọc thế giới ấy góp phần đưa hắn lên một vị trí thống trị, nhằm tẩy não mọi người qua giấc mơ. Và cũng trong tài liệu mật ấy, tổ chức đã nghiên cứu ra thuyết đa vũ trụ, và trên đà tìm kiếm những vũ trụ tiêu cực để hòng lên lực lượng thống trị giải ngân hà.

Epoh, lúc đầu, khi nghe lời hắn nói thì cậu cảm thấy đây là sẽ là ân nhân của mình nhưng hiểu ra sự nghiêm trọng của vấn đề, cậu lại thấy thương cho cảnh cuộc sống của con người lại bị đem ra làm sự tranh giành quyền lực. Cậu hạ quyết tâm phải cứu lấy nhân loại.

Cô gái ấy đã làm cho tổ chức kể từ khi đậu đội phi hành gia và cũng phát hiện sự xấu xa mà hắn chuẩn bị đổ lên Trái Đất và việc tiếp cận Epoh cũng chỉ nằm trong kế hoạch của cô nhưng khi thấy sự thành thật, quyết tâm của cậu, cô gái cũng bị làm cho lay động, cô cùng cậu thanh niên khi ấy tới trụ sở chính của hắn. Cô tiết lộ rằng có một cái máy cai quản giấc mơ, một khi bấm vào link, bộ não sẽ được cấy một loại sóng khiến chúng bị điều khiển. Chỉ cần phá hủy, âm mưu của hắn cũng sẽ lụi tàn. “Nhưng một trong hai ta sẽ….” cô gái ngập ngừng nói. Epoh chợt nhận ra điều đó, cậu không chừng chừ giục cô dẫn đường tới nơi của đầu sỏ. Vì là những thành viên của tổ chức, nên việc xâm nhập vào hệ thống không có gì là khó.

Giờ đây chỉ cần một cú click mọi thứ sẽ dừng lại, mọi âm mưu của tên đầu sỏ sẽ đổ sông đổ biển, nhưng Epoh dừng lại đôi chút, cậu nghĩ cho dù cậu có bấm thì mọi thứ có tốt hơn không khi thế giới vẫn vận hành một cách “nhân tạo”. Điều này lại là âm mưu của hắn, hắn ta biết rằng một khi anh ấn nó, mọi người bị hắn thôi miên sẽ mãi mãi đồng quy vô tận cùng anh. Nhưng kì diệu thay, Epoh đã không làm như vậy, cậu đã gieo rắc trong giấc mơ của mọi người bị hắn thôi miên một ý niệm về sự sụp đổ của nhân loại và vũ trụ nếu chúng ta cứ trên đà khai thác và nhân tạo hóa. Nó như một lời cảnh báo đến tham vọng của con người. Sau đó, Epoh không phá hủy cỗ máy vội mà khai trừ thôi miên cho mọi người.

Sự cảm thông cho mọi người của Epoh đã nằm ngoài dự tính của hắn ta. Nhưng từ trong hắn bóng tối, hắn ta nở một nụ cười bí hiểm, phải chăng điều gì chưa được tiết lộ?

Epoh sau khi truyền ý niệm và giải thoát cho mọi người, công đoạn cuối chính là phá hủy cổ máy này nhưng phải có người ở lại hi sinh. Cậu mỉm cười nhìn vào cô gái như muốn nói rằng hãy để cậu nên hi sinh. Vì cô gái có tương lai hơn cậu, vì cô gái có chí hướng hơn cậu, và vì cô gái đáng sống hơn cậu. Epoh truyền hi vọng của mình vào trong cô gái, mong cô gái có thể thay đổi suy nghĩ con người giúp con người gắn bó với tự nhiên hơn. Cô gái vội ngăn cản nhưng cậu sớm đã đẩy cô gái ra khỏi giấc mơ. Bây giờ giấc mơ chỉ còn cậu. Cậu với không gian trải rộng bát ngàn. Cậu suy nghĩ về những giấc mơ, hi vọng còn dang dở ở thế giới thực tại.

Không ai biết sau khi cô gái đi thì cậu có phá hủy cái máy ấy không hay sẽ tiếp tục cuộc đời còn dang dở trong này và trở thành kẻ gieo rắc giấc mơ, trở thành một phiên bản tốt hơn ở hiện tại. Không ai biết được cả.

Mọi kết thúc đều là một sự hi vọng cho thế giới tốt đẹp hơn của cậu, Hope à, tôi ở trong cậu tin vậy !

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s