[BÀI DỰ THI LE SPECTRE #9: TỪ RẤT NHIỀU – CHÚNG TA LÀ MỘT]

Tác giả: Phạm Trần Bảo Hân
Lớp – Trường: Lớp 12 – Trường Linden Hall High School

Mùa đông lạnh buốt.

Từng đợt gió lạnh len lỏi qua các cây cổ thụ đã trụi lá, quấn lấy cành cây gầy guộc không còn tí xuân xanh. Khẽ huýt lên một tiếng, một trận mưa tuyết bỗng dưng đổ xuống, ập vào một thân ảnh mềm yếu đang ra sức chạy thật nhanh. Đôi chân trần thả lướt thoăn thoắt, nhưng cũng dường như trong khoảnh khắc ấy, chúng như được từng rễ cây cổ thụ quấn chặt.

Không có một kháng cự hay âm thanh lạ thường nào phát ra, ngoại trừ tiếng cười khanh khách của tên gió Đông đang đắc chí. Tên khờ ấy, hắn thở hắt ra từng hơi thật mạnh, tạo nên từng vết cắt như có như không. Nhưng duy chỉ điều này cậu biết, vết thương nào rồi cũng sẽ tạo thành từng vệt sâu hoắm trong tâm trí cậu. Âm ỉ. Nhức nhối.

Cậu tự nhủ thầm, nếu như ban nãy cậu chạy thoát khỏi căn nhà đó sớm hơn, nếu như ban nãy cậu kéo theo em đi cùng, mọi chuyện đã không tệ đến như vậy. Cậu đã không để em ấy lại khu nhà quái gở đó và chân cậu cũng đã không rỉ nhiều máu đến thế.

Từng tế bào thần kinh như đã bị tê liệt, thân ảnh không còn một chút sức sống, nhưng đôi chân cậu vẫn nhanh đến lạ. Chúng lướt nhanh hệt như được cấu tạo từ những chiếc lông vũ mềm mại; khi mà từng ngọn gió khẽ khàng chạm vào, chúng nảy lên một cách nhẹ nhàng. Bình minh đã bắt đầu lộ diện, từng tia nắng mỏi mệt rũ trên mái tóc vẫn còn vương vấn những hạt tuyết nhỏ nhoi.

“Nhanh, nhanh lên!” – Từng tiếng thúc giục bản thân vang vọng trong tâm trí, dường như chúng đang bức bách muốn thoát ra, hóa thành những sinh linh bé nhỏ soi đường dẫn lối. Một trong số bọn chúng bắt đầu tỏa ra hào quang, khiến tên gió Đông ban nãy phổng mũi cười liền bị lóa mắt. Hắn cáu tiết, rít lên một tiếng thật to rồi bỏ đi. Cả khu rừng dần dần được thắp sáng, hòa vào ánh sáng ban mai. Với tốc độ nhanh nhẹn của mình, cậu nhanh chóng nhận ra đối diện mình là một cánh cổng bằng gỗ đứng sừng sững. Từng nét vân gỗ hiện ra như hằn lên mắt cậu từng vệt nâu thẫm.

Hô hấp được điều tiết nhịp nhàng và sức sống tựa như một dòng suối, chảy khắp người.

Lặng lẽ đưa cánh tay lạnh ngắt của mình lên vuốt những mớ rêu xanh thẫm vướng víu trên cánh cửa, cậu hít một hơi thật sâu, tự nhủ thầm. Ở đằng sau cánh cửa này, tồn tại những người cậu đã lạc mất, tồn tại những điều cậu luôn hằng ghét, tồn tại những vết nhơ cậu luôn muốn xòa nhòe, và đặc biệt, tồn tại những quá khứ cậu đã luôn khóa chặt. Nhưng chỉ cần vượt khỏi ngưỡng cửa này, cậu sẽ được giải thoát. Những ngọn gió lạnh buốt này sẽ không cách nào với đến được cậu, và những rễ cây gồ ghề này sẽ không bao giờ quấn chặt lấy chân cậu được nữa.

Cậu đẩy cánh cửa thật mạnh.

Không có âm thanh nào vang lên, không phải vì cánh cửa này nhẹ tênh không phát ra tiếng, mà là vì tai cậu đã ù đi rồi. Những tiếng gió thút thít lướt qua, những tiếng trăn trở của từng ngọn cây gầy guộc cũng chẳng làm cậu mảy may để ý. Đôi cánh của cậu dường như đã được gạt bỏ lớp sương, chúng khẽ vung mạnh.

Trong một khắc, cậu ngỡ như cậu đang bay.

Vạn vật, kể cả khu rừng đều ngước ánh nhìn mỏi mong nhìn cậu. Chúng như thủ thỉ rằng: “Hãy mau trở về, chúng tôi trông cậy vào cậu.”

Một nụ cười niềm nở, cậu vội gật đầu. Đám mây trắng xóa bao bọc lấy cậu, một thoáng qua đi, khu vườn đã không còn bóng dáng ai.

***
Mùa đông lạnh buốt.

Một bức tranh thấm đẫm màu đen của sự cô độc bao trùm lấy con hẻm nhỏ, hòa trộn cùng tuyết trắng tạo nên những làn gió lạnh cắt người. Mọi người đều đã đốt nên những thanh củi để sưởi ấm thân nhiệt, mà không màng đến những tên vô gia cư phải rít lên những tiếng thở nặng nhọc. Gã ôm lấy cây đàn ghi-ta trong tay, hít thở ra một làn khói nhỏ, rồi ngân lên giai điệu của một kẻ bất cần đời.

Giai điệu của gã, mặc dù chỉ là tiếng mục nát của cây đàn cũ kĩ, nhưng cũng đủ để gã có đủ tiền sống qua đêm nay. Cũng nhờ phước của những cô, cậu bé đi ngang, túm lấy áo mẹ đòi bố thí cho hắn vài đồng bạc để hắn gảy đàn tiếp cho nghe. Nhưng chẳng là gì, được một vài bài là bọn chúng đã phát ngán. Chà, thật kì lạ, gã sinh ra là để đàn ghi-ta nhưng bây giờ lại sống sót vào những đồng bạc được người ta ném vào mặt. Có thể là do tạo hóa đã như vậy, hoặc là do cuộc đời con người bây giờ chỉ còn biết phó mặc vào những đồng tiền đen mủn.

Trời càng về đêm, không khí lại càng lạnh lẽo, gã cứ ngồi đó, để mặc cho tay chân và môi đã nứt nẻ, vài chỗ còn rướm cả máu. Tiếng đàn đã ngừng lại, gã chỉ biết co rúm lại một chỗ với cái bụng đói meo. Nghĩ liều, gã vội đánh túi mua vài mẩu bánh mì, cái mà gã xem là vô cùng long trọng, rồi ngồi thụp vào một góc ăn ngon lành. Có lẽ trong cả cuộc đời này thì đây chính là ổ bánh mì ngon nhất mà gã từng thưởng thức.

Một làn gió không mạnh không nhẹ thổi qua, đâu đó vẫn còn đọng lại tiếng hun hút. Gió Đông, gã nghĩ thầm, gã chưa từng nghĩ có cơn gió nào lạnh hơn cơn gió này. Chỉ cần nó thẽ rít lên một tiếng, da thịt của gã cũng dường như đang thét lên. Nhưng lạ một điều, gã lại nhìn thấy được sự tương đồng của mình trong nó, bởi hễ trời lặng gió, là gã lại rũ người mệt mỏi theo. Gã không ưa cái lạnh, nhưng nó lại làm gã cảm thấy dễ chịu. Vì gã sẽ nguyện lòng vùi mình vào lớp tuyết trắng xóa hơn là đối diện với ánh ban mai đem lại những tia hy vọng dối trá.

Đâu đó, lẫn vào những hạt tuyết mỏng manh, là thanh âm của tiếng tình tang đượm buồn, và một tràng cười khúc khích như bệnh của một ai đó. Gã biết không phải là ai khác, mà chính là bản thân gã. Bởi xung quanh ngoại trừ gã ra, ai cũng đã lim dim mắt mà ngủ mất rồi.

Duy chỉ gã thôi.

Một trận thủy triều lại mạnh mẽ dâng lên trong lòng. Gã lại ngân lên giai điệu buồn đời đó, đánh thức dường như cả thâm tâm của mình dậy. Nhưng duy chỉ một điều, gã biết đêm nay sẽ xuất hiện cực quang. Điều này nghe có vẻ nghe viển vông, nhưng gã muốn hóa thành những bông hoa tuyết trắng muốt, để có thể trầm mình rơi xuống đất thật từ tốn, và cũng có thể quan sát cực quang từ khoảng cách thật gần.

Nét buồn bã trên mặt gã chợt vụt theo cơn gió Đông mà tan biến khi gã nhận ra rằng, có hàng ngàn những vì sao sáng khác cũng đang thức chung với gã. Gã vui sướng cử động đầu ngón tay, lúc bấy giờ mới nhận ra chúng đã bắt đầu rướm máu nhiều hơn một chút. Nhưng cũng thật lạ, gã chẳng cảm thấy rát nữa. Những ngón tay thon dài mà ửng đỏ kia dường như đang tiếp thêm cho gã một nguồn năng lượng vô hình.

Gã tự ngẩn người. Nhưng trong lòng lại thấm lên một tia hạnh phúc. Lòng gã đã sớm ngưng quặn thắt, ổ bánh mì ban nãy có vẻ đã lấp đầy mọi khoảng trống cồn cào trong gã.

Chợt, trên bầu trời thẫm đen, bỗng xuất hiện một dải lụa xanh mượt mà. Nó chơi đùa trên trời, hòa sắc màu cùng màu đen quang đãng. Điểm trên nó là những đốm sao đêm nhỏ nhưng sáng ngời, như làm rạng rỡ hơn sự mềm mại thanh thoát của dải lụa ấy. Mà những thứ kì ảo này lọt vào đáy mắt gã, lại biến thành một giấc mơ ngập tràn hy vọng. Gã cảm giác dải cực quang này như kim chỉ nam dẫn lối gã đến với một thế giới mới, một thế giới ít đi ánh ban mai mà gã ruồng bỏ này. Và cũng dường như trong khoảnh khắc ấy, gã cảm thấy một lực vô hình đẩy gã đi vào thế giới đó.

Chậc cười một tiếng, gã nghĩ. “À, đã đến lúc.”

Gã ngả mình trên lớp tuyết trắng, đưa tay lên không trung mà ôm dải cực quang này vào lòng. Mặc dù tất cả những gì gã đang ôm là cây đàn ghi-ta cũ kĩ, chí ít, thứ gã cảm nhận được lúc này đây, chính là sự ấm áp.

***
Mùa đông lạnh buốt.

Em lặng lẽ kiềm chế bản thân mình ngừng run trước cơn gió lạnh, vì em không quen với việc không có cậu ở đây, không quen với việc mất đi vòng tay yêu thương vốn có của mình. Quấn mình trong làn gió lạnh, hơi thở của em yếu ớt đến nao lòng.

Em thường như thế, lặng lẽ đứng ở góc cửa sổ một mình, mặc cho mọi người la mắng hay nhắc nhở nhẹ nhàng. Đối với em, việc làm đó dần trở thành một thói quen, quen thuộc đến mức em chẳng còn nhận ra. Bao giờ em cũng khoác lên mình chiếc áo phông trắng cỡ vừa, chắc vì em không có khiếu thời trang. Có thể thấy em mặc những chiếc áo màu mè khác, nhưng đó chắc chắn là do cậu đã ép buộc em thôi. Suy cho cùng, cũng là do em tự ảo về bản thân mà đã tự tay tô họa nên bức tranh thẫm màu về sự nhạt nhòa vốn có.

Em là một họa sĩ nghiệp dư, người đem sự cô đơn tô vẽ lên vạn vật. Nhưng có một người em chẳng thể đem sự cô đơn đặt lên người ấy được, chính là cậu, người đã khuất bóng trong khu rừng phương xa. Nhiều lần em muốn tự miệng nói cản cậu, nhưng lại bị màn mưa bức bối ngăn cản mất. Mọi thứ dần chìm vào sâu thẳm, đè nghiến em sâu xuống tận dòng hải lưu lạnh ngắt.

Em lúc này gầy guộc, khẳng khiu như một que củi bị người ta đảo qua đảo lại dưới bếp lò, nhưng em mặc. Em thích đắm mình vào những gam màu bắt mắt trên tay, hên là chú trọng vào căn phòng quái gở này, nơi làm em lạc trong mớ kí ức hỗn độn.

Cẩn thận từng chút một, em miết tay lên khoảng trống cỏn con còn trên mặt kính. Sau đấy, tay em bắt đầu như một nhà điêu khắc, thuần thục vẽ một vài đường nét mộc mạc. Đôi tay em lúc uyển chuyển lúc không, lúc dùng lực ghì thật mạnh, lại có lúc thả lỏng tay như thể chiếc cọ vẽ đã hóa nhẹ tênh. Em vẽ gốc cây thường xuân nơi xưa em từng đứng hát, em vẽ từng ngọn gió Đông đong đưa vỗ về em trong từng giấc ngủ, em vẽ cây ghi-ta cũ của những kẻ vô gia cư lầm lì ít nói, em vẽ tất thảy. Em vẽ cả bàn chân cậu rướm máu vì chạy chân trần suốt đêm dài, em vẽ cả bản thân vùi mình trong tuyết mà ngắm cực quang đầy màu nhiệm, em vẽ tất thảy.

Em đã lạc mất mình trong tất thảy những gì em vẽ nên.

Em từng nghĩ, em lạc không phải vì em chẳng thấy đường đi, mà là vì xung quanh em chỉ là một màu đen tối. Và cho đến khi bước chân sáo rỗng của bản thân dẫn lối em vào chốn mê cung không lối thoát này, chúng khiến em ngày một lún sâu. Đã từng tự hứa với bản thân, phải cố gắng chống chọi mà bước ra khỏi bờ vực thẳm, thế mà em lại cố tình trượt chân mà ngã vào nó sâu hơn. Cuộc đời em cũng vì thế mà lênh đênh, nhạt nhòa như một tấm vải vô sắc chẳng có tí ảm đạm nào.

Đến hiện tại, em vẫn đứng ở cửa sổ, và vẽ. Bởi em mong, rồi sẽ có ngày cậu bạn nơi phương xa ấy quay trở lại, đem đi ngọn gió Đông lạnh lẽo này.

Hai cánh tay nhỏ nhắn đưa lên chạm vào mặt kính, em mơn man cảm nhận độ bóng nhẵn của nó, và nhoẻn miệng cười. Rồi em bắt đầu ngây thơ chạm vào then cửa gỗ, nhẹ nhàng men theo độ lồi lõm của nó mà từng bước một, mở ra ô cửa sổ nơi em đã luôn vẽ lên.

Khoảnh khắc ấy, em ngỡ như đang nhìn thấy những vì sao.

***

Hắn chợt mở mắt, phát hiện ra bản thân đang nằm trên chiếc giường trắng quen thuộc. Chợt, hắn nghe một thanh âm quen thuộc chạm đến tai:

“Này Dylan, cậu đã cảm thấy khỏe hơn chưa?”

Chậc, thanh âm này, gã thầm nghĩ, thật phiền toái. Nhưng để tránh rước thêm mỏi mệt vào người, hắn đành trưng ra bộ dạng khá là hợp tác.

“Vâng, bác sĩ. Đã khỏe hẳn rồi.”

Tên bác sĩ này liếc nhìn hắn một cái, tay vẫn đang ghì lấy bảng thông tin mà cô y tá ban nãy vừa đưa cho. Hắn nghe rõ mồn một bên tai tiếng cành cạch của chiếc bút phát ra khi tên bác sĩ ấy liên tục gõ nó vào tấm bảng thông tin ấy.

Nhưng bất chợt, tiếng động ấy ngừng lại.

“Được rồi, vậy cậu cứ dưỡng sức tiếp đi nhé. Nếu có gì bất thường xin đừng quên mà hãy bấm vào chiếc nút màu đỏ này.” Vừa nói tên bác sĩ ấy vừa trỏ tay vào chiếc công tắc nhỏ nhoi đặt cạnh giường của hắn.

Chưa để hắn có cơ hội cúi đầu cảm tạ, bóng dáng của tên bác sĩ cùng cô y tá đi kèm đã chẳng thấy đâu.

Hắn cúi đầu nhìn chiếc công tắc màu đỏ, tặc lưỡi. Hắn chúa ghét cái thứ quỷ quái này! Bởi mỗi lần hắn bấm vào cái mũi đỏ hỏn của chú hề này, cả một đống người mặc đồ xanh, trắng sẽ xông vào phòng và khống chế hắn. Họ như mấy chiếc rễ cây của một cây cổ thụ khôn lỏi nào đó mà quấn lấy hắn thật chặt. Bọn họ sẽ ghì lấy bàn tay của hắn mặc dù tất cả những gì hắn muốn làm chỉ đơn giản là gọt một quả táo đỏ.

Một quả táo đỏ hơn cái công tắc quái gở đó. Chỉ đơn giản là vậy.

Chợt, một làn gió lướt sang, quật cường bật tung ô cửa sổ phòng hắn.
Hắn đành lòng phải đứng lên. Nhưng cũng trong khoảng khắc đó, chân hắn đột nhiên khụy xuống. Hắn ngã.

Sau khi xuýt xoa đủ điều về vết rát ở chân, hắn gắng gượng dậy rồi dựa vào thành giường. Hắn nhìn lấy bàn chân của mình, mới ngỡ ngàng nhận ra chằng chịt ở đó là những vết thương đã qua xử lý. Có những vết thương mới nằm ngang ngổn trên những vết thương cũ. Thoạt đầu nhìn không rõ, hắn vẫn chưa nhận ra đã có một số vết thương đã chảy máu trở lại. Hắn nhíu mắt nhìn những vết thương trên chân thật lâu, rồi mới nhìn rõ hơn những vết xước trên đầu ngón tay đã ửng đỏ. Có chút ngạc nhiên vẽ lên trên khuôn mặt hắn, rồi hắn mới ngợ ra một điều, “À, thì ra hôm qua đã có những tên quỷ đã lao lực giải thoát bản thân à.”

Hắn cúi người, vuốt nhẹ lấy gót chân đã bắt đầu rướm máu trở lại. Chợt, hắn khẽ rít lên một tiếng nhẹ vì đầu ngón tay đầy vết xước ấy đã vô tình chạm vào một vết thương nho nhỏ nào đó trên chân hắn. Và để chắc chắn hơn về suy nghĩ của mình, gã lấy chiếc gương nhỏ mình đã giấu ở dưới nệm giường ra.

Y như rằng, trên gương mặt hắn hằn những vết màu đã được rửa sạch. Mặc dù nói là rửa sạch, nhưng hắn vẫn thấy sắc tố của khá nhiều màu còn đọng lại, đặc biệt là màu đen thẫm.

Hắn ngán ngẩm nằm dựa lưng vào giường, khẽ nhắm mắt lại.

Hắn biết một điều rằng, sẽ chẳng bao giờ hắn biết được cậu bạn nhỏ kia đã vượt qua phong ba bão táp gì trong cơn tuyết trắng ngập phủ đầu đó, hắn cũng sẽ chẳng bao giờ biết được gã vô gia cư kia có thể chơi được bao nhiêu bài trên cây ghi-ta cũ kĩ nọ, và đặc biệt, sẽ chẳng khi nào gã biết được em đã dành bao nhiêu thời gian chôn mình trong những gam màu đặc quánh kia. Hắn sẽ chẳng biết được gì cả. Vì cuộc đời hắn mỗi ngày là một chuỗi vòng lặp ngớ ngẩn.

Một vòng lặp dẫn lối hắn vào khu rừng tăm tối. Một vòng lặp đem hắn đến với cực quang trải tận chân trời. Một vòng lặp khóa hắn vào một căn nhà đầy màu sắc. Một vòng lặp ghì chặt hắn trên chiếc giường trắng muốt này.

Hắn ngập ngừng, nhưng cũng đành quyết định, đầu ngón trỏ ửng đỏ chạm vào chiếc công tắc nhỏ nhắn.

“Chào Dylan! Tôi có thể giúp gì cho cậu?” Giọng tên bác sĩ dở hơi ấy lại xuất hiện.

Lúc ấy, thông qua từng làn gió thổi phà qua khung cửa sổ, hắn mới nhận ra, mùa đông năm nay lạnh buốt.

***

HỒ SƠ BỆNH NHÂN

Tên: Dylan Thomas
Chẩn đoán bệnh: Đa nhân cách (Dissociative Identity Disorder).

*LƯU Ý:

  • Điểm truyền thông: chiếm 40% tổng điểm, được tính dựa trên lượt react, comment và share của Bài Dự thi. Bài Dự thi hoàn thành sớm sẽ có quyền lợi về điểm truyền thông.
  • CÁCH THỨC TÍNH ĐIỂM: (Chỉ tính điểm khi đã like page)
  1. Like: 1 điểm/lượt
  2. Các cảm xúc khác: 2 điểm/lượt
  3. Share chế độ công khai (Public): 3 điểm/lượt
  4. Like (đối với bài viết trên website): 2 điểm/lượt
  • Thời gian đóng cổng bình chọn: 23h59′ ngày 11/08/2020
  • Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về tính chính xác của kiến thức thức khoa học được sử dụng trong Bài Dự thi.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s